Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Triều Đình Vua Sư Tử


Một ngày kia. Mãnh-sư Hoàng-đế,
Muốn thử xem quyền-thế tầy bao,
Bèn vời bách-thú lâm trào;
Mỗi loài phái một viên vào Long-cung.
Sắc vàng tống đi cùng một dạo,
Đóng ấn son Quốc-bảo rõ ràng.
Chiếu rằng suốt một tháng-tràng,
Hội bàn trước chốn Ngai Vàng liên miên.
Lúc mở hội khai diên tứ yến,
Có phường tuồng nhân-tiện làm trò.
Mãnh-sư có ý làm to,
Để đem quyền-thế mà phô chư-hầu.
Truyền hội-nghị ở lầu Ngũ-phụng,
Những thịt xương lủng-củng bốn bề.
Sực nồng hôi-hám gớm-ghê,
Gấu kia bịt mũi dường chê nặng mùi.
Ngự hiểu ý, giận sôi sùng-sục,
Cho xuống ngay Địa-ngục mà chê.
Khỉ ta hiến nịnh tức thì:
- Muôn tâu Thiên-thảo cực-kỳ thông-minh.
Khen móng nhọn, khen dinh thơm phức,
Trăm thức hoa, hương nức không bằng.
Ngờ đâu lời nịnh tán xằng,
Mãnh-sư lại giận giết phăng khỉ già.
Vua Sư-tử thực là phàm-phũ,
Hẳn cũng dòng Kiệt, Trụ chi đây.
Lại gần Chó-sói hỏi ngay:
- Mùi gì tâu thực Trẫm hay thử nào!
Sói đại-thần trí-cao khéo chối.
Cúi tâu:
............ - Thần ngạt mũi thấy chi!
Khôn-ngoan nên chẳng can gì.
Chuyện hay đã dạy, nên ghi vào lòng.
Ai muốn vững Triều-trung quyền-chức,
Nịnh không nên, cương-trực cũng đừng;
Cứ làm ra một người rừng.

Bình luận