Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Sư-Tử Và Con Muỗi Mắt


Sư-tử một hôm mắng con Muỗi:
- Bước đi đồ hôi-thối nhỏ-nhen!
Muỗi ta đâu có chịu hèn,
Tức cùng Sư-tử trao liền chiến-thư:
- Mi chớ tưởng vua mà ta sợ;
Đừng làm cao. Mi chớ hợm đời.
Con bò to gấp mấy ngươi,
Ta còn kéo nổi như chơi đi cùng.
Nói vừa đoạn Muỗi xông lên trước;
Rúc tù-và, rồi vượt trận tiền.
Vừa làm tướng, vừa thổi kèn.
Trước còn bay vọt lên trên tít-mù;
Sau nhào xuống, nhảy xô vào cổ.
Sư-tử ta xấu hổ phát điên;
Mép sầu bọt, mắt quắc lên.
Miệng gầm, chân nhảy, sợ rên một vùng.
Việc kinh-hãi khắp trong thế-giới,
Ai hay đâu bởi cái Muỗi con.
Đuổi Sư khắp núi cùng non,
Khi thì đốt gáy, lúc bon cắn đầu;
Khi bay lọt vào đâu lỗ mũi,
Sư-tử ta hậm-hui phát khùng.
Nguy ranh quay cổ lại trông,
Thấy nanh cùng vuốt cũng không làm gì.
Muỗi nhoét miệng cười khì mấy tiếng,
Sư tức mình lại nghiến hàm răng.
Đuôi thì ngoe-nguẩy vung-văng.
Mà ra phải chịu một thằng Muỗi ranh.
Anh giận lắm thì anh thêm nhọc,
Cậy hùng-cường làm cóc gì tôi!
Muỗi ta thắng trận phản hồi,
Khải-hoàn một trận vang trời vo-vo.
Chạy cùng xứ báo cho chúng biết.
Mạng nhện đâu lại kết ngang đường.
Muỗi ta vướng phải ai thương.

Ta nên lấy chuyện làm gương hai điều:
Cuộc tranh-cạnh có nhiều thù-nghịch.
Kẻ nhỏ thường nên kệch kẻ to,
Nhiều khi việc lớn chẳng lo,
Mà ra chút việc nhỏ-nhò chẳng xong.

 

Bình luận