Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Mèo Già Và Con Chuột Nhắt


Thím Chuột nhắt trẻ người non dạ,
Bị Mèo già vồ đã nguy-nan.
Lẻo mồm còn cứ kêu van:
- Xin ngài sinh phúc kẻo oan phận này,
Thân Chuột nhắt phỏng tầy mấy chút:
Nhặt của rơi, thiệt hụt gì ai!
Hãy khoan lượng nghĩ xin ngài,
Vì tôi đã để cho ai đói nào!
Miệng này phỏng ăn bao nhiêu hạt;
Chỉ cơm rang góc bát là no,
Sá chi thận phận gầy-gò,
Để dành các cậu, các cô thì vừa.
Chuột bị bắt trình thưa như vậy,
Mèo bảo rằng:
......................; - Lời ấy khó nghe.
Thôi đi, đừng nói nữa đi!
Tao đây chứ phải giống gì mà mong.
Mèo, lại già hẳn không dung-xá,
Rất đang tâm, mi lạ chi ta,
Thôi cho mi xuống làm ma,
Kêu cùng Thập-điện hoạ là có nghe.
Con tao chẳng thiếu chi thực-phẩm.
Mèo nói xong bèn lẩm Chuột ranh.
Chuyện này nghĩa-lý rành rành,
Đầu xanh vẫn thị tinh-ranh khoe mầu.
Già hay tàn-nhẫn biết đâu!

 

Bình luận