Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Lừa Và Chó Con


Tài tự-nhiên, xin ai chớ ép,
Gượng nên công có đẹp mẽ gì?
Mấy đời những đứa ngu-si,
Làm ra mặt thiệp nó thi nên duyên.
Ai cũng mến là "thiên chi phó",
Bẩm-sinh ra sẵn có mấy người,
Ai tài thì cũng mặc ai
Lừa ngu chuyện nọ là bài dạy khôn:
Gã Lừa ấy đến hôn ông chủ;
Nghĩ thầy ta há phụ không yêu!
Chó kia phỏng lớn bao nhiêu,
Ông, bà bữa sớm bữa chiều cho ăn,
Lại có lúc quá thân hôn-hít;
Lại có khi quấn-quýt xoa đầu;
Trò-vè phỏng có chi đâu.
Chỉ giơ chiếc vó, gâu-gâu một hồi,
Đùa bỡn có thế thôi mà quý.
Còn ta đây động tí thì đòn,
Rầy ta há lại không khôn;
Cũng là như rứa phỏng còn khó chi,
Nhân thấy chủ đang khi đắc-ý,
Lừa ta bèn rủ-rỉ đến bên:
Móng chân cùn-cụt đưa lên,
Vuốt cằm ông chủ mà rên một hồi.
Chủ vội thét: Lừa toi! Quái lạ!
Đem gậy đây, sửa gã một phen.
Nói rồi cầm gậy đả liền,
Để Lừa rối-rít như điên như cuồng.
Thế là thôi hết tấn tuồng.

 

Bình luận