Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Lợn, Dê Cái Và Cừu


Con Dê, con Cừu, con Lợn béo,
Cùng một xe đương kéo qua đường.
Chủ nào có phải vì thương,
Đem ra chơi chợ coi phường leo-dây;
Hay là giắt đi đây đi đó,
Để cho coi phường-phố thị-thành,
Chẳng qua đem bán cho nhanh,
Nó tham lời lãi chớ tình-nghĩa chi.
Lợn ý-éc một khi ỏm-tỏi.
Ngỡ trăm dao nó đuổi theo sau.
Dê, Cừu chẳng rõ vì đâu,
Mà kêu nhức óc váng đầu người ta.
Hỏi:
...... - Cớ chi mà la thế vậy?
Thử im mồm nằm đấy xem sao?
Chủ-nhân nổi giận ào-ào,
Mắng Heo vô cớ kêu gào điếc tai;
- Kìa bắt-chước như hai gã nọ.
Cứ ở yên phỏng có mất gì?
Con Cừu ngậm miệng lì-lì,
Khôn-ngoan rất mực ai mà không yêu.

Heo bèn đáp:


..................... - Lựa theo thằng ngốc,
Tôi đây nào phải học chú Cừu,
Ví chăng Cừu biết phận Cừu,
Thì Cừu chắc hẳn lo ưu mấy lần,
Còn Dê nọ an thân nằm đó,
Cũng chẳng qua là họ ngu-si,
Hai thằng này ngỡ có khi.
Gọt lông và sữa vắt đi là cùng,
Có lẽ thế là xong phận họ.
Còn tôi đây thân nọ đã đành:
Chỉ đem nướng chả, nấu canh,
Sống mà cái chết vẫn dành một bên.
Cho nên phải khóc rên rầm-rĩ.
Ngẫm Heo ta thâm-thúy lạ dường,
Nhưng mà dẫu thét cùng đường.
Chết đành vẫn chết ai thương đâu mà
Biết cam thân phận mới là.

 

Bình luận