Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Hội Đồng Chuột


Một con mèo tên là Trạng-Mỡ,
Bắt chuột nhiều long- lổ hầm hang.
Mèo đâu dữ- dội lạ dường!
Để cho đến nỗi sạch quang trong ngoài.
Họa còn sót một hai chú lỏi,
Đố dám thò ra khỏi cửa hang.
Chú nào cũng đói họng gang,
Trông thấy Trạng -Mỡ coi dường yêu-tinh.
May được buổi tiên-sinh chạy gái,
Chốn cao xa trên mái nhà người.
Chuột thừa được lúc thảnh-thơi,
Họp nhau bàn việc kim-thời nguy nan,
Chú chuột già ra bàn ngay trước:
- Liệu mau mau trong bước hiểm-nghèo,
Đem chuông mà buộc cổ mèo,
Để cho khi hắn leo-trèo tìm ta,
Leng-keng nghe hiệu là ta chạy,
Ai cũng khen mà lạy Cụ-Trùm.
Duy còn một việc đeo chuông,
Nghe như hơi khó tìm phương thi-hành.
Hỏi lũ chuột, thì anh từ-cáo;
Anh lại rằng:
.................... - Đây lão dại gì?
Đã đành nơi chết ai đi.
Ngẩn-ngơ một lát rồi thì hội tan.
Té ra cuộc luận-bàn thực hão.
Có lạ gì bàn láo xưa nay!
Chẳng là việc chuột thế này;
Việc dân, việc nước cũng hay bàn xằng.


Thơ rằng:

Nghị luận còn dở-dang,
Triều-đình đông nhan-nhản
Thi-hành làm cục-trung,
Bá-quan đã tận-tán.

 

Bình luận