Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Gà Trống Và Hồ Ly


Trên cành cây con gà trống đậu,
Đã khôn-ngoan lại láu việc đời.
Hồ-ly đến ngọt mấy lời:
- Đôi ta hết giận, tới thời hòa-an.
Nay trong khắp thế-gian thân-ái
Tình anh em tôi lại thưa anh
Xuống đây hôn cái tỏ tình;
Trăm nơi còn phải chạy nhanh mới cùng,
Rầy mặc sức vẫy-vùng đi lại,
Tôi với anh hết hại lẫn nhau.
Từ đây anh chớ lo-âu,
Khi nào có việc muốn cầu đến em,
Gọi một tiếng ngày đêm cũng lại,
Xuống đây hôn gọi ngãi đồng-bào.
Gà rằng:
.............. - Mầng rỡ xiết bao!
Tin này biết lấy cách nào tỏ vui?
Lời anh nói thì tôi thêm trọng.
Kìa ngó xa thấy bóng chó săn,
Hai anh đang chạy tới gần
Ý chừng cũng một tin thân-ái này.
Đợi tôi đó xuống ngay lập tức,
Để bốn ta cùng được hôn nhau...
Hồ-ly nghe chửa rứt câu,
Vội vàng một mạch cắm đầu chạy nhanh.
- Thôi anh nghỉ để dành khi khác,
Kẻo em còn chạy các nơi xa.
Nói rằng cẳng bốn chân ba,
Nghĩ mưu không đắt, Hồ ta giận mình.
Gà thấy hắn thất-kinh đắc-ý:
Lừa thằng gian thích-chí dường bao!

 

Bình luận