Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Con Ve Và Con Kiến - 1914


Ve sầu kêu ve ve,
...........Suốt mùa hè,
Đến kỳ gió bấc thổi,
Nguồn cơn thật bối-rối.
Một miếng cũng chẳng còn,
Ruồi bọ không một con.
Vác miệng chịu khúm-núm,
Sang chị Kiến hàng-xóm.
Xin cùng chị cho vay,
Dăm ba hạt qua ngày.
- Từ nay sang tháng hạ,
Em lại xin đem trả.
Trước thu, thề Đất Trời!
Xin đủ cả vốn lời.
Tính Kiến ghét vay cậy;
Thói ấy chẳng hề chi.
- Nắng ráo chú làm gì?
Kiến hỏi Ve như vậy.
Ve rằng:
..... - Luôn đêm ngày,
Tôi hát, thiệt gì bác.
Kiến rằng:
..... - Xưa chú hát!
Nay thử múa coi đây.

(Đông Dương Tạp Chí - 1914)

Bình luận