Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Con Cá Nhỏ Và Người Đánh Cá


Miễn là cá sống dưới hồ,
Cỏn-con cũng có ngày to kếch-xù.
Nhưng mà cá đã cắn câu,
Thả ra tôi nghĩ còn ngu nào tầy!
Mỗi chốc câu lại được ngay,
Cá chép nọ lúc ngày còn nhỏ, 
Mắc lưỡi câu anh nọ bên sông.
Người rằng:
............... - Thôi cũng là xong.
Chẳng chi cũng miếng ở trong đĩa đầy,
Sao bằng ta bỏ ngay vào rổ.
Cá chép con lại nỏ mồm kêu:
- Thân tôi phỏng được bao nhiêu.
Chẳng qua nửa miếng là nhiều chứ chi?
Xin ông đợi đến khi tôi lớn,
Tôi lại đây để đón ông câu.
Đắt tiền cũng có người thầu (mua).
Chẳng hơn cá oắt phải câu hàng nghìn.
Mà hồ dễ đã nên một đĩa,
Ăn chua mồm thấm-thía vào đâu.
Người rằng:
............... - Dầu chẳng thấm đâu,
Hỡi anh cá oắt ra mầu khôn-ngoan.
Thôi anh hãy khoan khoan lời tán,
Bữa chiều nay tạm rán ăn chơi.
Gà chuồng ai thả đuổi chơi,
Biết đâu cá nước chim trời mà tin.

Bình luận