Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Chó Sói Và Đàn Gà Tây


Đàn Gà Tây sợ mưu Chó Sói,
Lên cây cao chói-lọi lảm thanh.
Sói ta chạy loạn vòng quanh,
Thấy Gà chăm-chắm đứng rình trên cây;
Sói nổi giận:
................... - Quân này láo thật!
Bay đứng xa không bắt được sao?
Nói rồi Sói giở mưu cao,
Nhân đêm hôm ấy trăng sao vặc trời.
Hình như vị ở nơi gà-qué;
Thách Sói tài giở kế vây quanh.
Sói liền mở túi tinh-ranh:
Chồm lên rồi lại như đành chịu thôi.
Đoạn rồi đến nằm co tảng chết;
Ngón phường-chèo giở hết trò ra.
Chước đâu khôn-khéo thực là!
Trăm phương nghìn kế thôi mà thiếu chi.
Trong khi Sói quanh đi quẩn lại,
Thì đàn Gà sợ-hãi suốt đêm.
Dẫu rằng buồn ngủ đã mềm,
Chống đôi con mắt mà xem chước gì.
Ra nhìn mãi rồi thì hóa quáng,
Té lộn nhào đâm choạng xuống sân.
Con này con khác ngã dần,
Sói tha con một để gần một bên.
Khi chồng-chất đã nên một đống,
Bấy giờ xâu đòn ống đem về.
Ở đời nên nhãng cái nguy,
Càng săn nom lắm, nhiều khi vào tròng.

Bình luận