Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Chó Rừng Và Con Cò


Chó rừng tham ăn hay nuốt vội,
Nhân một khi vui hội anh em.
Miếng ngon đương lúc miệng thèm,
Chưa trôi miếng gối đã thêm miếng đầu.
Phải cái xương mắc sâu trong họng,
Phúc mười đời cò bỗng đi qua.
Chó rừng mới gạt chị ta,
Đến ngay thò mỏ gắp ra một hòn.
Xong công việc, cò còn tính giá,
Chó rừng đà chẳng trả tiền công,
Lại còn ơn vỗ như không:
- Đầu mày trong cổ họng ông mới rồi.
Đã thoát khỏi thì thôi, phúc đức!
Lại chửa mừng còn chực đòi công.
Bội ơn! Cút thẳng cho xong,
Chớ hề đến trước mặt ông mà ngầy!

Bình luận