Thiên Thần (Angel)

Chương 43


Rosie biết Johnny hiện đang ở Manhattan.

Anh đã để lại vô số lời nhắn trên máy của nàng tại nhà ở Paris và đã gọi đến trụ sở Hiệp Hội Jeffrey nhiều lần để tìm Nell. Người phụ tá của cô đã được lệnh trả lời cho tất cả các khách hàng của Nell rằng cô đang đi nghỉ xa, không thể tiếp xúc được.

Nhưng vào chiều thứ sáu tốt lành này, Rosie biết Kevin đã bình phục, nàng bèn quyết định gặp Johnny. Nàng cần nói cho anh biết hai người không thể sống chung với nhau được.

Sau khi gọi đến khách sạn Waldorf Astoria và được chuyển qua cho bàn nhắn tin, Rosie cúp máy. Rõ ràng là những cuộc gọi đến cho anh đều bị kiểm soát; nàng không muốn để lại cho họ số điện thoại của Gavin ở Trump Tower. Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi, nàng quyết định đi đến xuống thu băng Hit Factory, có lẽ Johnny đang thu đĩa ở đấy. Có lần khi bàn về chuyện thu băng, anh đã cho nàng biết anh thích làm việc sớm, khoảng 11 giờ và làm miết cho đến 6 hay 7 giờ. Nàng nhìn đồng hồ. Mới 3 giờ. Nàng muốn đáp taxi đến đấy ngay.

Từ bệnh viện về căn hộ của Gavin ở Trump Tower mới hết một giờ, Rosie vội vã vào toilet tắm vội dưới vòi sen. Sau khi trang điểm và làm tóc xong, nàng mặc bộ đồ màu xám với áo khoác cùng màu, dài đến đầu gối.

Gavin ở lại bệnh viện Bellevue với Kevin và Nell. Nàng để lại tờ giấy trên bàn anh, báo cho anh biết nàng sẽ về trong vòng hai giờ nữa. Sau khi lật xem Trang Vàng Manhattan, nàng nhớ trong óc hãng Hit Factory vẫn còn ở chỗ cũ trên đường phố 54 Tây.

Mười phút sau, khi đang trả tiền taxi, Rosie liếc mắt thấy Kenny Crossland, người đàn đệm cho Johnny. Anh ta dừng lại cổng vào tòa cao ốc, nơi hãng Hit Factory đặt trụ sở.

Khi nàng vừa quay lui và bước lên một bước, anh ta liền cười toe toét với nàng và nói lớn:

- Chào Rosie? Johnny rất mong gặp cô đấy. Anh ta làm chúng tôi điên lên hết. Không gặp được cô, anh ta buồn ghê lắm.

- Tôi đã cố gắng để gặp ảnh, Rosie đáp. - Tôi mới đáp máy bay từ Paris đến. Nàng nhún vai, nhìn anh ta mỉm cười. - Đây, tôi đến rồi đây.

Kenny quàng tay quanh vai nàng, cùng nàng đi vào tòa cao ốc. Vừa đi đến thang máy, anh ta vừa nói:

- Hôm nay chúng tôi thu âm phần nhạc, nhưng Johnny vẫn đến. Ảnh thích có mặt trong bất cứ khâu nào của chương trình thu đĩa. Có lẽ bây giờ ảnh đang diễn tập, hay có thể ảnh đang lồng tiếng cũng nên.

Rosie chỉ gật đầu, nàng không muốn nói nhiều quá với Kenny. Tựu trung nàng chỉ đến với Johnny, và nàng nhớ trong chuyến lưu diễn ở Anh vừa rồi, anh ta và Kenny thường hay cãi cọ nhau lặt vặt về đủ thứ chuyện. Nàng bỗng cảm thấy muốn bảo vệ cho Johnny, nàng không muốn để cho những người hợp tác với anh có chuyện để đàm tiếu vô ích.

Kenny để nàng đứng ở phòng tiếp tân, bảo nàng đợi ở đây để anh ta đi tìm Johnny. Nàng cám ơn, anh ta cười toe toét rồi biến mất.

Ngồi xuống ghế, nàng cảm thấy mệt mỏi suy nhược, dựa đầu vào lưng ghế và đưa mắt thẫn thờ nhìn lên các bức tường. Khắp nơi đều treo các huy chương vàng, huy chương bạc lồng khung của các minh tinh như Billy Joel, Michael, Paul Simon, Madonna và Johnny Fortune.

Nàng phân vân không biết tại sao chưa thấy Johnny đến, nhưng rồi nàng nghĩ anh ta đang làm việc, và phải đợi cho xong việc mới đi được.

Khoảng 15 phút sau, một thanh niên bước vào phòng tiếp tân, giới thiệu với nàng anh ta là một trong những nhà sản xuất đĩa của Johnny. Anh ta nói năng bặt thiệp, mời nàng theo anh, đến thang máy để lên một tầng lầu khác. Đến đây, anh ta dẫn nàng vào phòng kiểm soát. Qua cửa sổ lắp kính, nàng thấy trong phòng thu thanh, anh đang hát trước micrô. Hai mắt nhắm lại, tai đeo ống nghe.

Người thanh niên nói:

- Johnny sắp xong rồi đấy. Anh ấy đang lồng tiếng vào đĩa. - Hình như anh ta nghĩ rằng nàng muốn biết công việc tiến hành ra sao, bèn nói thêm: - Johnny nghe âm nhạc đã thu vào đĩa trên ống nghe, rồi anh hát vào micrô.

- Hay nhỉ - Rosie nói nho nhỏ, mắt vẫn nhìn Johnny. Người thanh niên cười, gật đầu rồi bỏ đi, để nàng ở lại trong phòng kiểm soát với người kỹ sư âm thanh.

° ° °

Khi Johnny lồng tiếng xong, anh mở mắt ra, nhìn người kỹ sư ở ngoài phòng kiểm soát. Người này gật đầu với vẻ phấn khởi và đưa ngón cái lên làm dấu, muốn nói cho anh biết việc thu đĩa đã hoàn tất.

Chính lúc ấy Johnny trông thấy nàng.

Anh có vẻ ngạc nhiên một thoáng.

Rồi mặt anh sáng lên, đưa tay vẫy chào. Anh để micrô xuống và tháo hai ống nghe ra, ra dấu gọi nàng.

Rosie vào phòng thu băng với anh.

Lập tức anh kéo nàng ôm vào lòng, hôn nàng.

Một lát sau, nàng cố đẩy anh ra một cách nhẹ nhàng, nàng gượng cười và nói:

- Johnny, người kỹ sư đang nhìn chúng ta kia kìa.

- Kệ anh ta. Ôi cưng, gặp em thật tuyệt! Anh nhớ em quá trời! - Vẫn nắm chặt hai vai nàng, anh đứng nhìn người lui, nhìn nàng đăm đăm, cười toe toét. Nhưng cặp mắt xanh trong sáng có vẻ căng thẳng, nàng thấy thoáng hiện nét bực tức giận dữ. Khi cất tiếng nói tiếp giọng anh có hơi to một chút:

- Chà, Rosie, anh đã cố tìm gặp em nhiều ngày liền? Cứ gọi đến nhà em mãi. Tìm mãi đến nổi điên lên. Tại sao em không gọi lại cho anh? Em biến mất nơi nào?

Nàng vẫn nhìn anh, không nói. Quá lo lắng cho anh trai, mệt mỏi vì say máy bay, kiệt sức vì thúc canh ở bệnh viện và quá lo sợ cuộc chạm trán này, Rosie cảm thấy mất bình tĩnh. Nàng cố trấn tĩnh lại.

Thấy nàng không trả lời, anh nói tiếp:

- Cưng à, chúng ta phải thay đổi tất cả mọi việc; anh không thể sống như thế này được. Em phải đi theo anh mọi lúc mọi nơi. - Nhìn nàng đăm đăm, vẻ mặt anh bỗng ngờ ngợ, anh lớn tiếng nói tiếp: - Tại sao em không báo anh biết em sẽ đến? Em sẽ ở lại với anh bao lâu?

Nghe anh nói, bỗng nàng thấy người căng thẳng. Nàng chợt nghĩ đến anh trai nàng đang chống chọi với thương tích trầm trọng trên người trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Bellevue, nàng bèn nhích người, nước mắt tuôn đầy cả mặt.

Johnny thất sắc, đưa tay quàng quanh người nàng, dẫn nàng ra khỏi phòng ghi âm vừa nói:

- Ấy, cưng, đừng khóc. Anh đã nóng nảy vì anh quá lo buồn. - Anh dẫn nàng vào văn phòng rồi đóng cửa lại.

Rosie vẫn khóc sướt mướt. Nàng ngồi xuống ghế, dưa tay lục túi xách lấy cái khăn tay, lau mặt. Những cảm xúc bị dồn nén trong mấy ngày qua có dịp bùng ra, nàng khóc mãi không ngớt.

Johnny sững sờ, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nàng; anh bàng hoàng bối rối. Cuối cùng, anh lấy giọng dịu dàng nói với nàng.

- Rosie, đáng ra anh không được ăn nói với em như thế. Anh không có ý định làm em buồn.

Hít vào một hơi thật dài, nàng vừa khóc vừa nói:

- Không phải vì anh, Johnny à. - Và rồi vẫn không ngăn được cơn khóc, nàng nói tức tưởi: - Vì anh trai của em, anh Kevin? Anh ấy bị bắn. Anh gần chết. Vì thế mà mấy ngày qua anh không được tin em, Johnny. Em phải đến bệnh viện với anh ấy. - Lại một lần nữa, nàng thấy trước mắt hình ảnh Kevin mặt mày trắng bệch, nước mắt nàng lại tuôn ra.

- Bị bắn à. Chuyện xảy ra như thế nào? Anh ấy bị cướp giật, hay bị gì? - Johnny cau mày hỏi.

- Không, anh ấy không bị cướp giật. Anh ấy bị bắn khi hành sự. Bị bọn Ma- phi- a bắn. Chúng đã bắn anh ấy như chúng đã bắn bố em - Rosie nói lớn qua nước mắt.

- Ma- phi- a, Johnny nói. Anh không hiểu...

- Anh của em là cảnh sát chìm. Em không định nói cho ai biết, nhưng...

- Cảnh sát chìm - Johnny lẩm bẩm, mắt nhìn nàng.

- Đúng, - Rosie đáp, gật đầu. Anh ấy làm ở Sở cảnh sát New York nhiều năm nay rồi. Mới cách đây mấy tháng, ảnh chuyển sang làm ở phòng trinh sát tội phạm để điều tra một gia đình Ma- phi- a. Gia đình Rudolfo. Chắc anh đã nghe tiếng gia đình này. Ai cũng biết tiếng gia đình này hết. Họ đã bắn Kevin. Gia đình Rudolfo đã bắn anh của em. - Nàng áp chiếc khăn vào mặt để chặn nước mắt.

Johnny ngồi sững người trên ghế, mặt tái mét. Anh nhìn Rosie đăm đăm, vẻ không tin nổi những lời anh vừa nghe, cố nhớ lại nhũng gì nàng vừa nói. Ở Paris, anh đã nghe nàng nói anh nàng là kế toán viên, rồi bây giờ nàng lại nói anh nàng là cảnh sát chìm. Cảnh sát chìm bị gia đình Rudolfo bắn.

Thế giới của anh bị đảo lộn hết.

- Em không phải đến đây để nói với anh về chuyện Kevin đâu, Rosie chậm rãi nói. - Em nói chuyện đó vì em quá buồn phiền. Em đến giãi bày cho anh một chuyện, chuyện về chúng ta.

- Em nói thế là sao? - - anh hỏi, giọng thật khẽ.

Rosie nhìn thẳng vào mặt anh, cố mỉm cười. Nhưng nụ cười tắt ngay. Nàng cố lấy giọng hết sức dịu dàng, nói:

- Johnny à, chuyện không thể thực hiện được?

- Chuyện gì không thể thực hiện được?

- Chuyện của anh và em.

Bỗng nhiên Johnny biết chuyện gì xảy đến rồi, ta biết nàng sắp nói cái gì rồi, nhưng anh vẫn không tin được chuyện xảy ra như thế. Johnny cảm thấy như máu đã khô cạn hết trong người anh, anh cảm thấy đau đớn, anh ngồi tựa người ra ghế, lòng run sợ.

Cuối cùng, Johnny cất tiếng nói:

- Tại sao không thực hiện được? Anh yêu em mà, Rosie. Anh biết em yêu anh mà!

Nàng hít vào một hơi dài, đưa tay nắm bàn tay anh nói :

- Nhưng em không yêu anh, Johnny à. Ít ra cũng không theo lối anh muốn em yêu anh.

- Chúng ta đã yêu nhau rất tuyệt vời kia mà! Tuyệt vời ở trên giường, tuyệt vời khi không có ở trên giường. Em đã nói với anh như thế ở Luân Đôn.

- Ồ, Johnny, anh rất tuyệt vời, rất đáng yêu và rộng lượng. Nhưng em không thể kết hôn với anh được. Chúng ta rất khác nhau trong nhiều phương diện.

- Những phương diện nào? Cho anh biết khác nhau ra sao?

- Khác nhau ở lối sống.

- Thật anh không hiểu nổi.

- Này nhé. Anh là người nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới: anh là siêu sao, và anh sống theo phong cách của những bậc siêu siêu sao; anh sống như thế vì công việc của anh khiến anh phải sống thế. Giờ giấc anh sống kỳ lạ lắm. Rồi anh lại cần có người vợ luôn luôn đi theo anh. Cả đêm lẫn ngày. Cả vào những chuyến lưu diễn của anh. Luôn luôn ở bên cạnh anh. Johnny em không thể làm được. Em có nghề nghiệp riêng. Em yêu nghề của em, và không thể bỏ nghề được. Anh thì muốn sở hữu em - thậm chí còn kiểm soát nữa - trong khi em muốn được hoàn toàn độc lập Duyên nồng của ta mãi thắm được không.

- Khi chúng ta lên giường thì duyên nồng lại thắm. Chúng ta có khác gì đâu, phải không?

- Không, có khác chứ. Anh là người rất ham mê tình dục, em thấy anh rất quyến rũ về mặt ấy. Nhưng tình dục không đủ. Trong hôn nhân, phải có cái gì khác nữa.

- Em không tạo cho chúng ta có cơ hội để sống cuộc sống vợ chồng - anh lập luận, lấy lại bình tĩnh nhìn nàng đăm đăm. - Anh ở bên Úc hơn một tháng trời, bảy tuần liền anh không thấy mặt em. Chúng ta cần phải sống cùng nhau, Rosie. Sống với anh vài hôm ở khách sạn Waldorf, mọi việc sẽ êm thấm như trước thôi. Như những ngày chúng ta sống ở Luân Đôn và Paris. Anh biết thế nào cũng được như thế lại.

Rosie lắc đầu, buông tay anh ra và đứng dậy.

- Không, sẽ không được như thế đâu, Johnny à.

- Em lầm rồi, cưng! - Anh thốt lên, vùng đứng dậy - Em không thể nói rằng em không cảm gì với anh hết, em không thể nói rằng em không yêu anh như cách anh yêu em! Anh nhớ rõ từng giây từng phút hai ta sống với nhau, anh nghĩ rằng chuyện đó không phải là đóng kịch, em nhớ cho điều đó, cưng.

Nàng gật đầu.

- Đúng, em nhớ, Johnny. Sống với anh thật tuyệt. Anh làm cho em say sưa mê mẩn, nhưng em không thật yêu anh. Vì thế giữa hai ta không có tương lai.

Anh sửng sốt nhìn nàng. Anh quá kinh ngạc đến độ không nói được thành lời.

Sự thông cảm, lòng trắc ẩn và tính dịu dàng lại trỗi dậy trong lòng nàng, hiển hiện qua nét mặt. Nàng đưa tay chạm vào cánh tay anh. Rồi bằng một giọng buồn bã, đầy ân hận, nàng thì thào nói với anh:

- Em xin lỗi, Johnny, thật đáng tiếc!

- Em cho chúng ta một cơ may đi - anh van nài.

Nàng cắn môi, nhìn anh. Nàng cảm thấy rất buồn cho anh, thế nhưng nàng không biết làm gì để vơi nhẹ nỗi đau khổ của anh được.

Nước mắt chảy tràn trên mặt anh.

- Anh yêu em mà, Rosie, anh sẽ làm gì nếu không có em? Xin em hãy ở với anh vài ngày - anh cầu khẩn. - Chúng ta hãy cố sống thử đời sống vợ chồng. Chắc chúng ta sẽ đạt được bằng con đường này.

- Không được đâu, anh Johnny thân mến. Em không thể ở lại được, em sẽ lên đường đi Paris vào sáng Chủ nhật. Em phải trở lại làm việc. - Khi ra đến cửa, nàng quay lại nói với anh: - Chào anh, Johnny.

Bình luận