Thiên Thần (Angel)

Chương 41


Gavin Ambrose ngồi trên ghế nệm dài trong phòng khách căn hộ của anh tại khách sạn Ritz, mấy cuốn sách hướng dẫn tìm diễn viên nằm quanh anh. Hớp một hớp cà phê, anh lật cuốn danh bạ diễn viên chuyên nghiệp để tìm những diễn viên hàng đầu.

Anh phải tìm một diễn viên nữ hàng đầu mới được, một nữ diễn viên có tâm huyết, có linh hồn để đóng vai Josephine với anh trong vai Napoléon.

Hôm thứ năm vừa rồi, Rosie đã nói đúng, nàng nói anh còn nhiều thì giờ, nhưng, có nhiều bức ảnh tài tử giỏi đang nằm trên mặt bàn bằng đá phiến, nhiều nữ tài tử có giá đã đăng ký. Kevin Costner hiện đang thực hiện một bộ phim; Dustin Hoffman tuyên bố sắp thực hiện một bộ; Sean Connery đang chuẩn bị một bộ phiêu lưu mạo hiểm rất hùng tráng. Những hoạt động rầm rộ này của ngành điện ảnh bỗng dấy lên, khiến anh cảm thấy căng thẳng vì anh là người luôn luôn muốn làm công việc đến nơi đến chốn, hoàn hảo, nhất là việc phân vai. Tuần trước anh đã bác bỏ bà nữ diễn viên mà anh và Rosie đã thảo luận, vì nhiều lý do. Uống xong cà phê, anh để tách xuống khay, bước đến cửa sổ trông ra Công trường Vendôme. Trời chiều, chiều thứ bảy nắng ráo, còn một tuần nữa là đến lễ Phục sinh, và anh tự hỏi tại sao anh lại nhốt mình trong khách sạn để lục tìm ảnh của nữ minh tinh màn bạc Hollywood như thế này. Anh lại tự nhủ: tại vì đây là công việc của anh. Nhưng kệ kiếp nó. Anh đi gọi điện cho Rosie đã, để xem nàng ra sao vào hôm tháng tư đẹp trời này.

Chuông mới reo, nàng đã nhấc máy lên nghe liền.

- Em ngồi sẵn bên điện thoại đó ư? - Anh hỏi, cười.

- Đúng thế. Thực ra thì em sắp gọi cho anh, Gavin à.

- Tốt, anh đây rồi, Gương Mặt Thiên thần à! Thế là em khỏi mất tí thì giờ nào. Tại sao em lại gọi cho anh?

- Em chợt nhớ ra một điều cách đây 10 phút. Đột nhiên em nghĩ đến anh có thể dùng một nữ diễn viên Pháp hay là Anh cũng được. Anh không buộc phải dùng nữ diễn viên Mỹ. Như mọi khi, anh có sức thu hút khán giả. Em vừa nghĩ ra Annick Thompson. Cô ta là người Pháp, nhưng nói tiếng Anh khá giỏi. Cô ta đã sống ở Luân Đôn nhiều năm kể từ khi lấy đạo diễn Philip Thomas. Em thấy rõ cô ta có tài và rất hợp với vai Josephine.

- Đúng đấy, Rosie, cô ta được đấy. Tại sao anh lại không nghĩ đến cô ta nhỉ? Ồ, anh biết rồi. Cô ta cao quá.

- Cô ta đứng dưới cái vũng thì anh phải đứng trên cái thùng mới cao bằng - nàng ghẹo.

- Cám ơn nhiều lắm. Em là bạn, anh chẳng cần kẻ thù.

- Chắc anh biết em đùa mà. Nhưng cô ta không cao hơn anh lắm đâu, một inch là cùng. Mà thế thì chả cần mang giày cao gót khi đóng phim, chỉ đi giày đế thấp là được rồi. Kiểu Hoàng tộc.

- Ý kiến chọn Annick hay đấy - Gavin đáp. - Anh sẽ đưa tên cho bà Aida để xem bà ấy nghĩ sao.

- Tại sao anh phải gọi em, Gavin?

- Anh muốn biết em có chương trình gì không. Trời hôm nay rất đẹp, anh nghĩ chúng ta làm cái gì cho vui. Cả hai chúng ta đều làm việc đến hụt hơi.

- Làm gì bây giờ?

- Anh chẳng biết. Em là dân Paris mà. Thử đề nghị xem.

- Chúng ta có thể đi dạo chơi trong rừng Boulogne, nhưng em vừa mua sắm đồ lặt vặt, trời lạnh không tưởng được. Thật vậy, lạnh như cắt mà lại gió nữa.

- Anh chỉ muốn ra khỏi khách sạn thôi. Anh không muốn ra ngoài thành phố làm gì. Xem xi- nê được không?

- Ý kiến rất hay. Ta đi xem đi, nàng cười.

- Rồi anh mời em đi ăn tối luôn. Ta đến cái quán ở góc đường gần nhà em cũng được chứ?

- Được, chỗ ấy em rất thích.

- Khi nào thì anh đón em, Gương Mặt Thiên thần?

- Thôi khỏi. Chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Fouquet trên đường Champs Elysées là được rồi. Tiết kiệm được thì giờ. Nửa giờ nữa gặp nhau nhé.

- Anh sẽ có mặt ở đấy nửa giờ nữa.

° ° °

Cuối cùng hai người từ giã những rạp xi- nê trên đại lộ Champs élysées. Rạp thì đã chật ních cả người, rạp thì người đứng chờ mua vé nối đuôi ở ngoài dài thòng. Hình như cả nửa thành nhố Paris đều đổ xô đi xem xi- nê thì phải.

Hai người đành đáp taxi đến rạp xi- nê mà Rosie biết, nằm ở tả ngạn. Khi hai người bước lên xe, Rosie nói cho Gavin biết:

- Họ chỉ chiếu phim cũ thôi. Và em cũng chẳng biết chương trình cuối tuần này có gì nữa. Nhưng thường có những phim hay. - Nàng nhìn chiếc mũ phớt, Gavin, anh cần phải đội mũ ấy hay sao? Em không ngờ anh thích mũ ấy.

Gavin cười toe toét :

- Anh cải trang.

- Anh đùa rồi! ở đâu em cũng nhận anh ra anh hết. Khi ở nhà hàng Fouquet, các cô các bà chắc đã nhận ra anh. Em thấy họ nhìn anh. Thật là hâm mộ.

- Họ không nhìn anh. Này Rosie, anh nói thật đấy, khi anh đội mũ này thì chẳng ai nhận ra anh cả. Anh thấy cái mũ có vẻ kẻng đấy chứ, không à?

- Em thấy nhàu nhò xấu xí.

Anh cười và trêu nàng mặc chiếc áo khoác nặng trịch, anh nói nhìn cái áo đau con mắt quá, hai người chọc ghẹo đùa cợt nhau cho đến khi đến tả ngạn. Hai mươi phút sau, họ vào rạp để xem phim Casablanca. Họ bị chậm đến 10 phút, nhưng không ai quan tâm. Hai người đã xem bộ phim nổi tiếng này nhiều lần rồi.

Khi vừa ngồi vào chỗ, Gavin thì thào nói:

- Chắc sắp đến đoạn Bogie nói: "Nàng bước vào quán nhậu tồi tàn của tôi, một trong những quán nhếch nhác tồi tàn trong các thành phố khắp thế giới" Đây là câu anh ta ưa thích nhất trong bộ phim.

° ° °

Khi xem phim xong, họ đến quán ăn ở góc đường chỗ Rosie ở. Quán đông người, nhưng Rosie quen biết ở đây, nên họ đã tìm cho nàng một cái bàn ở chỗ rất tốt.

- Anh nên cất mũ đi - Rosie nói khi hai người ngồi xuống. - Nếu anh cứ đội cái mũ ấy thì em không ngồi với anh đâu. Trông kỳ cục lắm. Mọi người cứ nhìn anh khi thấy anh đội mũ.

- Ngay khi cất mũ họ cũng nhìn anh.

- Không ai quấy rầy anh ở đây đâu - Rosie đáp, nàng nhìn lên bồi bàn, cười tươi với anh ta, anh ta quen nàng. - Anh Marcel, cho vốt- ka đá nhé. - Nàng nói rồi quay qua Gavin. - Anh có muốn như thế không?

Anh gật đầu nói thêm:

- Làm ơn vắt cho tí chanh.

Người bồi bàn nhìn anh một cách hiếu kỳ, anh quay qua Rosie, lẩm bẩm nói:

- Vâng thưa bà De Montfleurie - nói xong, anh vội vã bỏ đi để làm theo lời yêu cầu của họ.

- Anh ta nhận ra anh. - Gavin nháy mắt với nàng - Nhưng anh cũng cất mũ để làm vừa lòng em. Anh lấy mũ phớt để bên một ghế ngồi.

- Thế đẹp hơn, Gavin. Không ai làm phiền anh đâu. Đây là nước Pháp thanh lịch mà. Văn minh và nhạc Jazz.

Nàng nói chưa dứt lời thì một thanh niên đã đến bên họ, anh ta xin lỗi rối rít rồi chìa ra một miếng giấy trước mặt Gavin. Bằng tiếng Anh ngượng ngập, anh ta nói:

- Thưa ông Ambrose, xin ông vui lòng cho tôi chữ ký, được không à?

Gavin cúi đầu duyên dáng, ký tên, rồi nhìn anh thanh niên, mở miệng cười rạng rỡ.

Người thanh niên Pháp bước đi, vẻ hớn hở, cười toét miệng.

Gavin nói:

- Em thấy, anh ...

- Đừng nói em nói này nói nọ, Ambrosini. Nếu không em về đây.

Anh cười nhìn nàng, vẻ sung sướng.

Nàng cười thật tươi, nhìn anh một hồi lâu, đầu nghiêng về một bên, cặp mắt xanh ánh lên vẻ thắc mắc. Nàng định hỏi anh cái gì đấy thì người bồi bàn đem thức uống đến.

Thấy Gavin không có mũ, anh ta thốt lên:

- A, đúng rồi, ông Ambrose! Đúng rồi! - Anh ta mới thêm bằng tiếng Anh: - Tôi đã nghĩ chính ông mà.

Gavin gật đầu, cặp mắt chào anh, và khi còn lại hai người, anh nhìn Rosie, mắt nheo lại:

- Em có nhận xét thật đúng. - Nói xong, anh cười vừa nâng ly cụng ly nàng. - Mừng em. - Anh nói bằng giọng diễn viên tuyệt vời nhất.

Sau khi ăn xong, trong lúc uống cà phê, Rosie hỏi anh bằng một giọng rất tỉnh táo:

- Anh Gavin này, em hỏi anh một chuyện được không?

- Được hỏi đi.

- Tại sao anh lại sống được với Louise trong nhiều năm như thế? Cuối cùng thì cô ấy cũng nguôi ngoai quên câu chuyện đứa con đầu lòng đã chết. Cả hai đều nguôi. Vậy nếu anh không được hạnh phúc, tại sao không chia tay cô ta?

- Có nhiều lý do, Rosie à, nhưng lý do hàng đầu và quan trọng nhất là vì đứa con trai của anh. Anh đã lớn lên mồ côi cha. Ồ đúng là anh có ông nội thương, nhưng không giống tình cha con. Và anh muốn David có cha, có anh một bên khi nó cần anh. Anh thấy anh phải tập trung với công việc, phải hiến thân cho sự nghiệp, nếu anh muốn thành công theo ý mình mong muốn. Anh chỉ có một mục đích duy nhất là nghề nghiệp, cho nên anh không muốn vướng vào những vấn đề khó khăn về hôn nhân, những khó khăn về ly dị, những khó khăn về vấn đề phụ nữ. Không lơ là công việc, nguyên tắc của anh là thế.

- Có phải anh nói không có người đàn bà nào khác trong đời anh? - Nàng dịu dàng hỏi, nhìn anh với vẻ hiếu kỳ.

- Không có nhiều, Rosie à. Anh luôn luôn giữ được thái độ bên ngoài bình thản, như người có gia đình hạnh phúc. Em không nghĩ thế à?

- Đúng, đúng thế. Chỉ thời gian gần đây thôi em mới biết anh không được hạnh phúc trong những năm qua. Thậm chí mới tháng 11 năm ngoái đấy thôi, khi chúng ta hoàn tất phim Người tạo ra Vua, em vẫn đinh ninh là anh được hạnh phúc trong hôn nhân. Em đã nói với Nell như vậy.

- Và cô ấy nói sao?

- Nell không đồng ý với em. Cô ấy nói em không được quên anh là một diễn viên.

- Cô ấy thật tài, cô Jeffrey của chúng ta.

- Anh nên tin tưởng vào tài khôn ngoan của cô ấy.

- Rosie này...

- Sao, Gavin?

- Có lý do khác nữa khiến anh không chia tay Louise. - Anh lại dừng một lát, đưa cặp mắt sáng bình tĩnh nhìn nàng. - Lý do đó là vì em đã lấy chồng, cho nên chuyện chia tay Louise không còn quan trọng nữa.

Rosie nhìn anh chằm chằm. Nàng chậm rãi đáp:

- Và lý do khiến em còn ở với Guy... là vì anh có vợ.

Trời đêm lạnh, trong veo một màu xanh thẫm và không một áng mây, trăng tròn vành vạnh.

Hai người đi bộ trên đường về nhà, không nói với nhau một lời, cũng không chạm vào người nhau.

Khi đã vào nhà, Rosie ném chiếc áo khoác lên chiếc ghế gỗ nhỏ ngoài tiền sảnh, Gavin cũng cởi áo khoác làm theo nàng.

Không nói một lời, nàng vội vã vào phòng khách và đứng ở giữa phòng, quay mặt không nhìn vào anh.

Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn nàng. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, gian phòng hơi tối, anh không thể nhìn rõ nét mặt của nàng. Anh muốn đến bên nàng, nhưng anh thấy không cất chân lên được. Không hiểu sao, anh đứng yên như trời trồng tại chỗ.

Cuối cùng nàng quay lại nhìn anh.

Hai người đứng yên nhìn nhau không nói.

Nàng bước lên một bước về phía anh.

Anh bước lên một bước.

Chính lúc này, lúc mà cả hai từ từ tiến lại gần nhau ở giữa phòng, tự ý tiến lại, họ biết chắc chắn rằng cuộc đời của họ sắp thay đổi. Thay đổi hoàn toàn không có gì ngăn cản họ được. Họ bỗng cảm thấy rằng không có gì trên đời này làm cho họ thay lòng đổi dạ được nữa.

Nàng nhào vào vòng tay anh, anh ôm ghì thật mạnh cơ thể của nàng.

Nàng ôm quanh người anh, lần hai bàn tay lên gáy anh bấu mười ngón tay vào da thịt anh, anh áp mạnh mười ngón tay mình vào lưng nàng.

Hai người hôn nhau, nụ hôn say đắm, môi gắp chặt vào nhau như không bao giờ rời nhau ra được. Nụ hôn như để nói lên họ đã xua tan đi hết những nỗi đau đớn trong nhiều năm qua, họ ôm chặt lấy nhau như những kẻ sắp chết đuối không chịu rời nhau.

Anh say sưa hưởng mùi vị dịu ngọt trên môi nàng, pha lẫn mùi vị dịu ngọt này là vị mặn của nước mắt. Cuối cùng anh nhả môi nàng ra, đưa mấy đầu ngón tay sờ vào hai má nàng. Hai má ướt đẫm nước mắt.

Anh quay mắt nhìn vào mắt nàng.

Nàng nhìn lại anh:

- Gavin? ôi, anh Gavin, em yêu anh. Em yêu anh biết dường nào.

- Rosie, anh cũng yêu em. Bao giờ anh cũng yêu em, không ngày nào anh không yêu em, không giây phút nào anh không khỏi yêu em.

Thế là mọi sự đã rõ ràng.

Cuối cùng thì mọi sự đã rõ ràng, sau bao nhiêu năm trời im lặng.

Ánh mắt trao nhau đầy thông cảm và hiểu biết, rồi không nói một lời, anh nắm tay nàng dẫn nàng đi.

Chỉ mấy giây sau, Rosie phân vân tự hỏi không biết làm sao mà họ đi từ phòng khách vào phòng ngủ trong một thời gian ngắn ngủi như thế, không hiểu hai người đã cởi áo quần ra khi nào và ở đâu nữa. Rồi khi Gavin kéo nàng ôm vào lòng thì họ không còn suy nghĩ gì nữa mà chỉ biết hôn nhau say đắm.

Rosie hôn lại anh không kém phần cuồng nhiệt. Họ hôn nhau như chưa bao giờ họ xa cách nhau. Những năm tháng lùi xa. Họ trở lại nơi mà họ đã từng biết nhau, nơi thân thuộc, nơi của hai người.

Mặc dù anh đã không làm tình với nàng suốt 11 năm qua, nhưng Gavin vẫn thuộc nằm lòng mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng như chính cơ thể anh vậy. Và nàng cũng thuộc lòng cơ thể anh.

Hai người say sưa tìm lại những cảm giác cũ, mang lại cho nhau nhưng niềm khoái cảm vô bờ. Họ mê mẩn nhớ lại những kỷ niệm xưa, lòng tràn ngập hạnh phúc.

Nàng là người yêu đầu tiên của anh, và anh là người yêu đầu tiên của nàng. Bây giờ hai người đến lại với nhau chẳng khác nào họ làm tình lần đầu vậy.

Thế nhưng cuộc mây mưa lần này khác xưa. Họ khôn ngoan hơn; vì họ đã chịu đau khổ vì nhau, cho nên lần này cuộc tình đã mang lại cho họ nhiều nỗi êm ái mới lạ khôn lường.

Cả hai đều cảm thấy đêm trôi qua như một giấc mộng.

Sau trận mây mưa tái ngộ, hai người ngủ khì, nhiều giờ sau họ mới thức dậy, họ lại lo lắng đưa tay sờ nhau như sợ chuyện vừa qua không thật. Rồi Gavin thấy mình muốn làm tình lại. Một lần nữa anh ôm nàng vào lòng yêu nàng say đắm không đắn đo phân vân. Rosie cũng cảm thấy thế, nàng mê mẩn thả mình theo anh. Họ lại ngủ, rồi lại làm tình vào lúc rạng đông ló rạng. Cuối cùng họ dìu nhau vào giấc ngủ say sưa mà cả hai, không người nào từng có giấc ngủ như thế trước đây.

° ° °

Rosie trở người trên giường, nàng đưa tay tìm Gavin thấy không có anh trên giường.

Nàng vùng ngồi dậy, nhấp nháy mắt trong ánh mặt trời ban mai, quanh phòng, giống như đêm qua nàng nghĩ tất cả chỉ là giấc mộng.

Nhưng không phải. Nàng nhìn vào cơ thể mình nàng biết không phải là mơ. Dấu vết anh còn in lại trên cơ thể nàng. Nàng mỉm cười, thu áo quần trên giường ngủ lại rồi đứng lên, tìm chiếc áo khoác dài mặc vào và đi tìm anh.

Anh đang ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng của nàng, mặc trên người chiếc áo len tay dài và quần thường nhật, cặp kính gọng đồi mồi xệ xuống trên sống mũi. Trước mặt anh, tập kịch bản phim mở rộng.

- Gavin, tập kịch bản của em mà? Cẩn thận đấy nhé, em ghi chú lung tung khắp bên lề đấy.

Anh ngẩng đầu, mỉm cười với nàng.

- Chào người yêu sau đêm ân ái như thế đấy sao?

- Ồ anh... anh! - Nàng vừa cười vừa nói lớn. - Anh đừng lục lạo, Ambrosini?

- Anh yêu em mới làm thế.

- Em cũng yêu anh. - Nàng đến bàn, cúi người hôn lên má anh. Anh hơi nhích mặt qua để hôn lên miệng nàng, rồi kéo nàng vào lòng, áp đầu vào vai nàng. - Lạy Chúa, anh yêu em biết dường nào, Rosie. Yêu nhiều lắm, em không biết đấy thôi. - Anh ôm nàng một lát rồi thả ra. - Đừng sợ về tập kịch bản, anh chỉ lấy ra một trang để sửa vài chỗ trong phần đối thoại của anh thôi. Ngày mai anh sẽ hoàn lại ở phim trường.

Nàng đứng dậy, đi qua phòng, vừa ngoảnh đầu lui, nói:

- Em ngửi thấy mùi cà phê pha rồi. Tuyệt quá, anh thân yêu. Anh muốn uống tách nữa không?

- Không, cám ơn em, Thiên thần.

Chuông điện thoại reo.

Cả hai đều nhìn vào máy.

Rosie lặng lẽ nói:

- Em hy vọng không phải Johnny.

Gavin đứng lên.

- Anh để em tự do - anh nói rồi bước đi khỏi bàn.

Nàng lắc đầu.

- Không sao, anh cứ ở đây. Em không có gì bí mật phải giấu anh. Vả lại, máy còn hoạt động.

Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo.

- Không, không phải.

Nàng nắm chặt ống nghe. - Alô? - Bỗng mặt nàng tươi lên. - Nell, mạnh khỏe chứ? Cậu ở đâu đấy?

Liền sau đó, nụ cười tắt trên môi nàng. - Ô Nell, không thể được, ôi lạy Chúa! - Nàng nắm chặt ống nghe, ngồi phịch xuống ghế. - Ôi lạy Chúa tôi? - Nàng lại la lên, mặt thất sắc. - Ừ, ừ, mình sẽ đến ngay, đến ngay lập túc. - Nàng dừng lại lắng nghe, mắt nhìn Gavin, anh đang đứng gần bàn, cau mày lại. Anh thấy mắt nàng mở to khiếp đảm, nàng run lập cập. - Ừ, được rồi, mình sẽ làm thế. Mình sẽ để lại lời nhắn lên máy cậu. - Nàng cúp máy.

Anh bước đến bên nàng, hỏi:

- Chuyện gì thế, Rosie? Có gì không ổn à?

Nàng sửng sốt nhìn anh, lắc đầu, khi nàng cất tiếng nói lại, giọng nàng run run:

- Chuyện của Kev. Anh ấy bị bắn. Anh ấy bị thương rất nặng. Các bác sĩ ở Bellevue cho Nell biết tình trạng anh ấy rất nguy hiểm - nàng bật khóc. - Họ sợ Kev nguy đến tính mạng.

Bình luận