Thiên Thần (Angel)

Chương 32


Johnny Fortune đứng soi mình trước tấm gương trong phòng ngủ ở khách sạn Plaza Athéné ánh mắt đăm chiêu. Khuôn mặt thanh tú, rám nắng lộ vẻ trầm tư, rồi bỗng anh quay người bước qua phòng.

Đây là lần thứ ba anh thay áo quần tối nay, bây giờ anh quyết không thay nữa. Anh đã chọn mặc quần màu xám đen, áo vét ca- sơ- mia đen và áo sơ mi bằng voan trắng, thắt chiếc cà vạt màu đen trắng có chấm tròn, anh thấy ăn mặc như thế này đi ăn tối ở nhà hàng Le Voltaire là được lắm rồi.

Chính Rosie đề nghị hai người đi ăn ở nhà hàng này, nàng giải thích trên điện thoại rằng nhà hàng nằm ở Kevin Voltaire trên Tả ngạn, trông sang trọng nhưng khiêm tốn và có thức ăn rất ngon. Anh đã trả lời nàng rằng ý kiến nghe rất tuyệt, thế là nàng đề nghị anh đăng ký một bàn ngay.

Lấy cái áo khoác ca- sơ- mia đen vắt trên ghế ở phòng khách, nơi anh để hồi nãy, Johnny bước ra hành lang và đi đến phía thang máy. Mấy phút sau, anh bước vào xe hơi đang đợi ở ngoài khách sạn trên đại lộ Montfleurie.

Khi người tài xế cho xe rời khỏi lề đường để chạy về phía Tả ngạn, Johnny mỉm miệng cười. Anh lấy làm thích thú trong lòng. Nhiều năm qua, anh không hề quan tâm đến cách ăn mặc; ít ra thì anh cũng không thay đổi áo quần nhiều lần trong một trường hợp đi ra ngoài như thế này. Và trong quá khứ, mỗi lần anh làm như thế này là chỉ vào những lúc anh trình diễn, những buổi hòa nhạc hay để báo chí chụp ảnh thôi. Chưa bao giờ vì một phụ nữ mà anh thay đổi áo quần nhiều lần. Trong đời anh, chưa bao giờ Johnny gặp một phụ nữ như Rosie.

Trước đây chưa bao giờ anh yêu ai. Có lẽ bây giờ anh đã yêu Rosie; anh yêu nàng vào cái đêm Nell dẫn nàng đến ăn tối tại nhà anh ở Benedict Canyon.

Mỗi lần nhớ lại mối ác cảm ban đầu của anh đối với nàng, anh lại cười một mình. Mối ác cảm ấy không lâu lắm, phải không? Và từ buổi gặp nhau lần đầu ấy anh cứ mãi nghĩ đến nàng. Thật vậy, hình ảnh nàng hiếm khi ra khỏi tâm trí anh. Suốt hai tháng nay, hình ảnh nàng cứ ám ảnh anh suốt ngày đêm. Thế rồi bây giờ, đùng một cái, anh sang Paris để gặp lại nàng, anh cảm thấy căng thẳng và rất nôn nóng.

Cố dằn lòng không nói cho Alain, người tài xế biết anh rất nôn nóng muốn xuống xe nhanh, đi nhanh vào khách sạn, anh đành ngồi tựa lưng vào ghế, suy nghĩ.

Đúng đấy, anh đã yêu nàng.

Đúng đấy, anh muốn làm tình với nàng.

Và rất quyết tâm, anh muốn kết hôn với nàng.

Rosalind Madigan đúng là người phụ nữ anh ao ước, anh chỉ ao ước có được một người như nàng. Có lẽ nàng là người duy nhất anh thấy xứng đáng làm vợ anh.

Cách đây một tuần, khi đến Staten Island, anh đã kìm chế được mình. Khi cậu Savaltore nói về chuyện vợ con, anh đã muốn nói cho ông biết về Rosie. Anh không biết làm sao anh lại giữ mồm không nói ra, nhưng anh đã giữ kín được.

Rosie sẽ làm cho hai ông cậu của anh ngạc nhiên cho mà xem, họ hết sức ngạc nhiên. Khi anh về lại New York vào đầu tháng tư, anh sẽ mời hai người đến ăn ở nhà hàng sang trọng tại Manhattan. Khi ấy anh sẽ giới thiệu Rosie với họ. Chắc họ sẽ yêu nàng liền, không đắn đo thắc mắc gì.

Anh cố nín cười khi nghĩ đến hai ông già lúc gặp nàng. Chắc họ sẽ hài lòng nàng ngay. Bằng lòng Rosalind của anh. Anh lặp lại tên nàng trong lòng. Anh thích cái tên của nàng quá. Rosalind Madigan. Rosalind Fortune. Anh thấy cái tên nghe thật hay.

Bỗng anh cảm thấy lo sợ một cách kỳ lạ. Nổi lo sợ hòa với sự căng thẳng làm cho anh hoảng hốt. Tự nhiên anh ngại ngùng khi nghĩ đến giây phút gặp nàng, ngồi bên nàng. Nếu anh không được toại nguyện thì sao nhỉ? Nếu anh không đạt được lòng mong ước thì sao nhỉ? Nàng là người phụ nữ trong mơ của anh suốt hai tháng nay. Anh đã tưởng tượng, mơ tưởng đến nàng hàng ngày, anh đã mơ tưởng chuyện làm tình với nàng, anh đã lánh xa những phụ nữ khác chỉ vì nàng. Nói tóm lại, anh nghĩ đến chuyện anh không thành công, phải không?

Chuyện yêu một phụ nữ, chăm sóc cô ta, là một việc mới mẻ đối với anh. Ngoài cậu Vito và cậu Savaltore ra, không có người nào có ý nghĩa với anh. Ngay cả mợ Angelina, vợ cậu Vito, là người đã luôn luôn đối xử tốt với anh, cũng chẳng nghĩa lý gì. Anh chỉ yêu mẹ anh, đây là chuyện đương nhiên khỏi cần nói. Nhưng bà đã chết khi anh còn bé và bây giờ anh không thể nhớ ra được mẹ anh nữa.

Đúng, hai ông cậu là những người duy nhất anh thương mến cho đến khi anh gặp Rosie. Còn đối với những phụ nữ khác, ngoài việc thèm khát nhục dục ra, anh chẳng thương yêu gì họ.

Anh cau mày nhìn ra cửa xe, lòng phân vân không biết đã sắp đến đường Đại học chưa. Anh lo lắng đến độ mất hết cả bình tĩnh.

Thế rồi mấy giây sau, ngay khi anh định hỏi Alain họ đang ở đâu thì chiếc xe bỗng dừng lại.

- Thưa ông, chúng ta đến rồi - Alain nói, anh tài xế quay đầu nhìn lui, cười với anh. Anh ta nhảy ra khỏi xe, mở cửa sau trước khi Johnny kịp trả lời.

- Cám ơn, Alain - Johnny đáp, anh hít vào một hơi dài và đi vào tòa nhà nàng ở.

° ° °

Đến lúc nàng mở cửa, cười chào anh, anh mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

Anh cười chào lại, nụ cười rộng mở hân hoan.

Rồi nàng đưa tay, nắm tay kéo anh vào nhà.

Hai người đứng ở tiền sảnh nhìn nhau, vẫn tay trong tay. Không ai nói một lời.

Cuối cùng, anh bước lui, đồng thời kéo nàng vào lòng, hôn lên một bên má nàng, rồi lại hôn lên má kia. Anh nói:

- Gặp em thật tuyệt, Rosie à.

- Em cũng thế, Johnny - nàng đáp, lòng phơi phới.

Anh nhìn nàng đăm đăm, cặp mắt xanh trong sáng. Anh cảm thấy lòng rạo rực khôn xiết. Anh muốn hôn mãi lên mặt nàng, muốn lột hết áo quần nàng ra, làm tình với nàng cho thỏa cơn thèm khát, âu yếm cho thật lâu.

Anh muốn nói cho nàng biết những suy nghĩ của anh về nàng từ ngày hai người gặp nhau, muốn thú nhận những lần mộng du với nàng, muốn nói cho nàng biết anh yêu nàng, muốn nàng kết hôn với anh ngay tức khắc. Anh muốn nói ngay bây giờ. Anh muốn các thứ ấy ngay bây giờ. Tức thì. Anh muốn nàng ngay, muốn tất cả liền. Anh không muốn sống xa cách nàng nữa. Anh muốn hai người sống bên nhau ngay bây giờ cho đến trọn đời.

Nhưng anh biết anh không thể thực hiện được những thứ ấy ngay, hay là nói cho nàng biết, hay giải thích cho nàng rõ ngay. Từ từ, từ từ hẳng hay, anh tự nhủ, và cố trấn tĩnh để không vội vã hấp tấp.

Anh đã đợi cả một quãng đường dài của tuổi thanh xuân mới tìm được nàng, mới gặp được người trong mộng, mới gặp được ý trung nhân. Vậy thì anh cứ đợi thêm một ít thời gian nữa rồi nàng sẽ thuộc về anh, rồi anh sẽ có được nàng hoàn toàn, sẽ biến nàng thành của anh. Nàng sẽ thuộc về anh.

- Để em cất áo khoác cho anh - Rosie nói, nàng rút tay ra khỏi tay anh.

- Ừ - anh đáp, vừa nhận ra anh cứ đứng há hốc mồm nhìn nàng, thái độ sửng sốt. Anh cởi áo khoác lặng lẽ đưa cho nàng.

Sau khi móc áo khoác vào tủ ở tiền sảnh, nàng lại cười với anh, nắm tay anh dẫn vào phòng khách trước mặt.

- Em có sâm banh ướp lạnh, và rượu vang trắng, nhưng có lẽ anh thích thứ gì khác phải không?

- Ồ, anh chẳng cần - anh đáp, mỉm cười nhìn nàng. - Em uống gì?

- Sâm banh, nhưng anh có thể uống thứ gì anh muốn.

- Ôi, cưng, anh cũng thế, anh nghĩ, lại nhìn nàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Anh thấy lúng túng, lửa dục bùng lên trong anh, anh bèn quay mặt đi. Vừa bước đến phía lò sưởi, anh nói:

- Sâm banh là tuyệt lắm rồi. Anh thích sâm banh, Rosie.

- Xin lỗi, đợi em một chút, em sẽ trở lại ngay. - - Nàng nói rồi biến mất không kịp để cho anh đề nghị mở chai rượu cho nàng.

Quay người lại, anh đứng tựa lưng vào bệ lò sưởi, nhìn quanh phòng, hết súc kinh ngạc về nàng.

Anh nhận ra nàng có khiếu thẩm mỹ rất cao. Phòng khách rộng rãi, nhưng nàng không kê nhiều bàn ghế linh tinh. Tường sơn màu kem, nền nhà lát gỗ đánh thật bóng, ở giữa trải một tấm thảm. Anh nhìn tấm thảm dưới chân. Tấm thảm mòn sơn nhiều nơi, màu đã phai, nhưng anh nhận thấy nó rất có giá trị. Mấy cái bàn và một cái bàn chân quì xưa rất đẹp, ghế trường kỷ và ghế dựa đều bọc lụa màu vàng, một số tranh rất hấp dẫn treo trên tường. Quay mặt nhìn quanh, anh thấy ở đâu cũng có hoa, những đồ sành sứ đẹp sắp từng nhóm hai bên lò sưởi và những ngọn đèn thủy tinh xưa có chụp bằng lụa màu kem.

Căn phòng thật dễ chịu, êm ả, Johnny cảm thấy người thư thái khi ở trong căn phòng này. Anh cảm thấy ấm cúng, căn phòng làm anh vui thích. Chiếc đàn dương cầm kê ở cửa sổ mời gọi anh. Anh bước đến, nhưng bỗng dừng lại đưa mắt nhìn một số ảnh sắp trên chiếc bàn bên cạnh. Anh tự hỏi không biết nhũng người này là ai. Anh muốn hỏi nàng khi nàng trở lại. Anh muốn biết các thứ về Rosalind Madigan.

Johnny ngồi xuống ghế trước chiếc đàn, mở nắp đàn ra, tự nhiên mấy ngón tay lướt trên phím đàn. Không bao giờ Johnny chịu đứng yên trước đàn dương cầm, anh chơi nhạc của Cole Porter, nhà soạn nhạc anh thích nhất. Rồi, như mỗi lần đàn, anh bắt đầu ngâm nga trong họng, rồi hát khúc mở đầu bài You Do Something to Me (Em làm gì cho anh).

- Johnny tuyệt quá! - Rosie thốt lên ở ngưỡng cửa.

- Chỉ đại khái cho vui thôi - anh đáp, ngước mắt nhìn nàng. Nàng bê một cái khay trên có xô đựng chai sâm banh và ly. Anh vùng đứng dậy để giúp nàng, nhưng nàng không muốn để anh lấy cái khay.

- Em làm được mà, thật đấy, nàng đáp. Nàng để cái khay lên bàn xa lông trước lò sưởi.

Nàng vừa rót sâm banh ra ly vừa nói tiếp:

- Ước gì anh đừng thôi hát. Em thích nghe giọng hát của anh. Em thích nghe anh hát, Johnny à. Anh vui lòng hát bài gì đi. Ô, đáng ra em không nên nói thế, phải không? Anh mệt - anh hát luôn rồi. Anh không đến Paris để hát, mà để nghỉ ít hôm trước khi sang diễn ở Luân Đôn.

Johnny lấy ly rượu nàng đưa, lòng hân hoan sung sướng. Nàng nói nàng yêu giọng của mình. Đây là điều rất có ý nghĩa với anh, anh sung sướng vì được nàng khen.

Anh nói nhỏ:

- Khi thấy đàn dương cầm anh cầm lòng không đậu. Còn chuyện hát cho em nghe, bất kỳ khi nào anh cũng có thể. Nhưng đêm nay thì chưa. Đêm nay anh muốn nói chuyện với em.

Anh nâng ly lên, nói:

- Chúc em, Rosie, người đẹp nhất của Paris.

Nhìn lại anh, nàng thấy thẹn đỏ mặt trước ánh mắt đăm đăm của anh, nàng lắc đầu. Nàng muốn nhìn đi chỗ khác, để tránh cặp mắt xanh trong veo đang nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nàng không quay mặt đi được. Nàng lại lắc đầu, cười nhẹ rồi nói:

- Em không phải là người đẹp nhất ở Paris, nhưng dù sao em cũng cám ơn anh. - Nàng cụng ly với anh. - Chúc mừng anh đến thành phố của em.

- Trong mắt anh em là người đẹp nhất thế gian anh dịu dàng nói, nhìn nàng với ánh mắt khao khát. Đoạn, anh rời mắt khỏi nàng, nhìn quanh căn phòng, thay đổi đề tài, nói tiếp: - Nhà em thật đẹp, Rosie à. Em sống ở đây đã lâu chưa?

- Khoảng 5 năm. Em tình cờ tìm ra ngôi nhà này và yêu nó liền.

Nhìn vào các tấm ảnh, Johnny cúi người trên chiếc khung nền nhung, nhìn kỹ. - Đây là em với Nell, và anh nhận ra anh chàng Gavin Ambrose còn trẻ. Còn những người khác trong ảnh là ai thế? - Anh thẳng người lên, nhìn nàng.

Rosie bước qua phòng đến bên anh.

Johnny nhận ra hai chân nàng thật đẹp, điều trước đây anh không nhận thấy. Mà anh mới gặp nàng có một lần thôi, anh ngớ ngẩn quên mất rồi. Rất đơn giản là anh đã làm tình với nàng nhiều lần trong tưởng tượng, anh nghe anh biết nàng rất rõ. Nhưng thực ra anh chẳng biết tí gì về nàng hết.

Rosie đến đứng bên cạnh anh, hương thơm từ nàng tỏa trùm anh. Anh tin là nàng sẽ làm cho anh phát điên lên trước khi buổi tối trôi qua. Nàng kích động anh ghê gớm.

Anh lấy tấm ảnh lồng trong khung bạc lên, chỉ cho nàng thấy rồi nói:

- Chắc anh có vẻ tọc mạch, nhưng những người trong này là ai thế? Cô gái tóc vàng hấp dẫn này là ai vậy?

- Sunny đấy. Cô ấy là một người trong nhóm của em.

- Cô ấy đẹp rực rỡ, như tên gọi. Trong ảnh trông cô ấy sáng chói như ánh mặt trời. Có phải cô ấy là diễn viên không?

Rosie lắc đầu, mặt nàng bỗng hơi biến sắc. Nàng đáp:

- Cô ấy hiện ở trong bệnh viện tâm thần ở New Haven. Cách đây mấy năm, cô ấy sa vào cảnh ghiền ma túy, và mắc bệnh. Ma túy làm bại não Sunny. Cô ấy bây giờ thành kẻ mất trí suốt đời. Tội nghiệp Sunny.

- Ôi lạy Chúa, thật là tai hại! - Johnny thốt lên, người run run. - Anh đã chứng kiến cảnh ma túy tàn phá một vài người... - Anh bỏ lửng câu nói.

- Còn đây là Mikey, Rosie nói tiếp. - Anh ấy dễ thương lắm, em phải công nhận như thế. Chỉ có điều, bọn chúng em không biết cái gì đã xảy ra cho ảnh. Ảnh biến mất cách đây hai năm, mặc dù Gavin đã cố tìm kiếm Mikey, nhưng anh ấy không thành công. Thậm chí anh ấy còn thuê cả thám tử nữa đấy.

- Khi người nào muốn lánh mặt, họ thường tìm cách trốn biệt - Johnny nói, anh nhìn xuống tấm ảnh trên tay. - Còn anh chàng đẹp trai có nụ cười tuyệt vời của Clark Gable này là ai thế?

- Anh trai của em đấy.

- Có phải bạn trai của Nell đấy không - Johnny hỏi.

- Đúng, đúng đấy.

- Anh ấy có vẻ đẹp của một cớm chìm. Trông ảnh có vẻ giống lắm. Nhưng chắc không phải, nếu phải thì anh đã biết. Anh ấy làm gì?

- Kế toán viên - Rosie đáp. Đây là câu trả lời mà nàng, Nell và Gavin được lệnh phải nói. Không ai được biết Kevin là một cảnh sát chìm làm việc cho sở cảnh sát New York, không ai được phép nói khác hơn.

- Tất cả đều thân nhau ở New York từ khi còn bé, phải không?

- Chúng em chơi với nhau đã 15 năm rồi. Và kể từ đó chúng em thân nhau. Anh biết không, bọn em đều là mồ côi khi gặp nhau, thế là chúng em xem nhau như một gia đình. Dĩ nhiên bây giờ chúng em còn lại bốn người, Sunny và Mikey xem như... đã thất lạc.

Johnny gật đầu và để tấm ảnh lại xuống bàn. Một tấm khác khiến anh chú ý đến, anh liền nhìn nhanh Rosie rồi nói:

- Anh lại tò mò nữa, cô bé dễ thương này là ai thế?

- Lisette đấy, cháu của em. Đứng với cháu là mẹ nó, Collie. Không biết anh có nhớ người mà em đã nói với anh vào đêm chúng ta gặp nhau không. Cô ấy là chuyên gia về đồ bạc đấy.

- Nhớ chứ! Cô ấy khỏe không?

- Cô ấy mất rồi. - Rosie đáp và bỗng nàng nghẹn ngào vì xúc động. Lấy lại bình tĩnh nàng nói tiếp: - Cô ấy bị ung thư. Mọi người cứ nghĩ cô ấy sẽ khá hơn, bệnh tình sẽ thuyên giảm, nhưng rồi bỗng Collie trở bệnh lại vào mùa Giáng sinh. Cô ấy mất đã được ba tuần rồi.

- Ôi lạy Chúa! Anh xin lỗi, anh không biết, đúng ra anh không nên tọc mạch như thế này! - Anh thốt lên, giọng run run, cảm thấy bối rối vì quá ngớ ngẩn trong vài phút.

- Ôi, không sao, Johnny, không sao đâu - Rosie trấn an anh - Collie là em chồng của em, và chính người trong ảnh là anh trai cô ấy, Guy. Anh ta là chồng em, em đang làm thủ tục ly dị.

Johnny cảm thấy đau nhói trong lòng vì ghen, anh muốn hỏi nàng việc ly dị sắp xong chưa, nhưng anh đã mất bình tĩnh. Anh sợ lại bị lố bịch thêm một lần nữa, nên chỉ hỏi.

- Còn tòa nhà phía sau có phải là lâu đài Montfleurie không?

- Phải.

Anh cảm thấy khoan khoái vì đã lấy lại bình tĩnh, bèn nói tiếp:

- Francis Reeymaekers cho anh biết đây là một trong những lâu đài tráng lệ nhất ở vùng Loire.

- Đúng thế đấy, và đối với em đây là nơi tuyệt nhất trên thế giới. Em luôn luôn yêu lâu đài này. Nhưng mà lạy Chúa, Johnny, ly anh cạn rồi. Để em rót thêm cho anh. - Nàng đỡ cái ly trên tay anh, vội vã bước đến bàn xa lông, nơi có chai sâm banh ngâm trong xô nước đá.

Anh đi theo nàng, nhận ly rượu và cám ơn nàng.

- Em nói trên điện thoại với anh là em làm việc ở nhà. Vậy phòng làm việc của em ở đâu.

- Anh muốn xem à? Thì đi, em sẽ chỉ cho anh xem. Phòng nằm ở cuối đằng kia căn hộ.

Cả hai cùng bước ra khỏi phòng khách, băng qua tiền sảnh rộng. Khi đi, anh chợt thấy phòng thư viện nhỏ có tường sơn màu đỏ, rất nhiều sách, một chiếc trường kỷ với mấy ghế dựa bọc nệm bằng vải đỏ và lục cùng nhiều hoa do anh gởi đến. Nàng dẫn anh đi dọc theo hành lang, khi hai người đi qua phòng ngủ của nàng, anh liền quay mặt đi, không dám nhìn vào trong. Anh nhìn thẳng ra đằng trước, đi chậm chậm sau, giữ một khoảng cách xa.

- Đây rồi - Rosie nói, và mở cửa ra. Nàng quay lại, nắm cánh tay anh cùng bước vào trong phòng làm việc. Phòng này làm việc rất tốt vì đầy đủ ánh sáng mặt trời.

Johnny lập tức đến trước dãy kệ trưng bày nhìn những bảng vẽ đặt dựa trên kệ. - Áo quần tuyệt quá! Anh reo lên, giọng mến phục. - Em thật có tài. Nell đã cho anh biết mấy tuần rồi, bây giờ anh mới tin lời cô.

- Áo quần ấy dành cho bộ phim mới của Gavin, phim Napoléon và Josephine.

- Hấp dẫn quá. Nói cho anh biết về bộ phim đi. Em muốn nói lắm, nhưng em nghĩ nên đi ăn ở quán Voltaire hãy nói. Trễ giờ rồi. Em không muốn mất bàn ăn.

- Được rồi, ta đi thôi. Xe đợi dưới nhà.

Bình luận