Thiên Kim Đại Chiến

Chương 74: Lạc gia


Nghê Lạc kiểm tra kết quả kinh doanh gần nhất của công ty mới, một trăm nghìn.

Không buồn không vui.

Nhớ lại mới cách đây không lâu, toàn bộ những thứ có thể bán trong nhà đều bị mang ra bán sạch, xe cộ nhà cửa đá quý vàng nén, nhưng vẫn thảm hại trong cuộc chiến giành cổ phiếu, tài sản hơn trăm nghìn tỷ đã tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Nhà họ Nghê không còn gì cả. Chín năm, sau khi bà nội qua đời chín năm, cậu làm Hoa thị phá sản. Tám năm trước nguy cơ bủa vây tứ phía, năm cuối cùng, khi cậu và Nghê Gia đang liều mạng cố gắng thì Hoa thị sụp đổ ầm ầm không thể cứu vãn.

Cậu của lúc đó ngồi một mình trên bậc thềm ngân hàng, rất muốn khóc.

Cuối cùng vẫn là Nghê Gia đến kéo cậu về, giọng bà chị đốn mạt kia vẫn mãi liều lĩnh như thế: “Bất kể thế nào, dù chỉ còn sống một ngày, chúng ta cũng nhất định phải đoạt lại Hoa thị”.

Nên bọn họ dùng năm trăm nghìn còn sót lại đăng ký kinh doanh công ty phân tích đầu tư tài chính hiện giờ, trong thời gian này, cậu dốc sức học hành, không còn buông thả trăng gió như trước nữa.

Giờ sám hối hay đau thương cũng đã muộn, trong lòng cậu chỉ không cam lòng mà quyết tâm vật lộn giành giật lại.

Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, không ngờ đã bắt đầu có lời rồi, tuy chưa thể với đến dù chỉ là con số lẻ của Hoa thị, song đó cũng được coi là những đồng tiền đầu tiên trong đời cậu kiếm được bằng năng lực của mình.

Nhưng vào thời khắc nên chia sẻ niềm vui với người khác, Nghê Gia lại không ở đây. Cái ngôi sao chổi bình thường toàn mang họa lại cho cậu giờ phút này lại không thấy bóng dáng đâu.

Đúng lúc này di động vang lên, Nghê Lạc vui vẻ nhanh nhẹn móc máy ra, nhưng lại là Mạc Doãn Nhi.

Nghê Lạc thấy thất vọng kì lạ, nhìn điện thoại hồi lâu rồi tắt máy.

Vì Mạc Doãn Nhi, hình như cậu đã cãi nhau với Nghê Gia rất nhiều lần. Lần trước, hai kẻ to đầu đánh nhau một trận, từ đó trở đi, Nghê Gia biến mất, năm tuần không liên lạc với cậu.

Nói thật, bà chị này đã quấy rầy cậu mười năm, giờ chỉ cần nhìn thấy cô là cậu chỉ muốn ném cô vào đống lửa, nhưng hơn một tháng nay không có cô bên cạnh quấy rầy, cậu lại có cảm giác bất an, như đã có chuyện không may nào đó xảy ra.

Cái thứ mang tên thần giao cách cảm này thật làm người ta sốt ruột.

Cậu không đủ mặt dày để gọi điện cho cô, nhưng lại nghĩ chuyện đã tới nước này, kết quả ra sao cũng phải chia sẻ cùng cô.

Dù sao, đã bao nhiêu năm trôi qua như thế, mỗi lần bọn họ hoặc buông tuồng, hoặc chơi bời, hoặc căng thẳng, hoặc liều mạng đều là khi ở bên nhau. Khi bán đi từng lô bất động sản, từng khối tài sản, Nghê Gia vẫn không than nửa lời đứng bên cạnh cậu, lặng lẽ ủng hộ quyết định của cậu.

Ngay cả lúc cầm năm trăm nghìn còn sót lại đi đăng ký một công ty, bắt đầu lại từ đầu cũng là hai chị em cùng nhau bàn bạc.

Đúng! Đó là một lý do thỏa đáng.

Cậu nghĩ xong phải nói thế nào bèn đi đến khu nhà trọ của Nghê Gia.

Nhưng còn chưa đi tới cửa, cậu chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết: “Bỏ ra, các người bỏ ra! Cứu tôi với, cứu với!”.

Giọng của Nghê Gia?

Tâm trạng Nghê Lạc đột nhiên chùng xuống, xông vào trong nhà thì thấy ba bốn tay bác sỹ mặc áo blouse trắng đang trói Nghê Gia.

Tuy họ thường cãi nhau, cậu thường bắt nạt cô làm cô tức muốn chết, nhưng khi thấy một đám người đang ăn hiếp Nghê Gia như thế, lửa giận của Nghê Lạc lại lập tức bùng lên, quát: “Các người định làm gì?”.

Tiêu Lâm bên cạnh bèn cười: “Ngại quá, cô gái này bị bệnh tâm thần, chúng tôi muốn đưa cô ấy đến...”.

“Nghê Lạc, cứu chị!” Nghê Gia bị trói chặt không thể cựa quậy, vẫn liều mạng muốn vùng vẫy, “Chị không bị bệnh, cứu chị!”.

Tiêu Lâm nhíu mày: “Người bệnh tâm thần nào cũng nói mình không bị bệnh”.

Nghê Lạc siết chặt tay: “Bà thì sao, bà có bị bệnh không?”.

Tiêu Lâm cứng họng, chưa kịp trả lời thì Nghê Lạc đã tiến đến cởi dây trói cho Nghê Gia. Mấy tay bác sỹ kia thấy thế, vội vã ngăn cản, mặt khác lại tiếp tục quấn dây lên người cô. Nghê Gia lại bị họ khống chế, sợ tới mức rít gào nức nở: “Chị không muốn đến bệnh viện tâm thần, Nghê Lạc cứu chị với! Cứu chị với! Đừng để chúng dẫn chị đi, đừng!”.

Nghê Lạc cảm thấy máu trong người bốc lên tận đỉnh đầu, tiến lên giật Nghê Gia lại, ôm chặt cô vào lòng, hung ác đá ngã mấy tay bác sĩ.

Nghê Gia bị trói rất chặt, chỉ có thể nhờ lực tay Nghê Lạc để bám vào ngực cậu, vừa bất an vừa sợ hãi, khóc hu hu: “Nghê Lạc, cậu phải cứu chị, chị không muốn đến bệnh viện tâm thần, không muốn”.

Nói thật, bao năm nay, bất kể cãi nhau to thế nào, bất kể gặp khó khăn đến đâu, cậu vẫn chưa từng thấy Nghê Gia rơi cho dù chỉ là một giọt nước mắt.

Nghê Lạc thấy cô run như cầy sấy, chỉ tiếc không thể xé xác bọn người này thành trăm mảnh, cậu hung tợn nhìn chúng chòng chọc, trong mắt là lửa giận hừng hực, nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng tiếng: “Chị yên tâm, hôm nay ai dám động đến chị, tôi làm thịt nó!”.

Mấy tay bác sĩ thấy khí chất cứng cỏi của Nghê Lạc, vừa rồi lại bị cậu cho ăn đá đau, không dám tùy tiện tiến lên nữa.

Tiêu Lâm vẫn không cam lòng, nghĩ mình là phụ nữ, chắc hẳn có thể nói lý với cậu bèn chậm rãi đi lên phía trước, nói: “Tinh thần của Nghê Gia bị khủng hoảng trầm trọng...”.

Còn chưa dứt lời, Nghê Lạc đã giơ chân đá Tiêu Lâm. Tiêu Lâm bị cậu đá đau suýt ngất đi.

Mấy người còn lại thấy thế nổi điên, còn muốn tiến lên thì Nghê Lạc đã mở ngăn kéo, rút con dao gọt hoa quả ra, ánh mắt u ám như ác quỷ, gầm khẽ một tiếng: “Đến đây!”.

Mấy người đó không dám tiến lên nữa, còn đang do dự, Nghê Lạc đã đi lên, lại đánh đấm túi bụi một trận nữa, giờ đám bác sĩ mới kéo Tiêu Lâm theo ù té bỏ chạy.

Nghê Lạc còn chưa hết cơn tức, lấy dao cắt vải trói trên người Nghê Gia ra, giờ mới thấy sắc mặt cô tái mét, hai hàm nghiến chặt, chắc là vì quá sợ hãi.

Cậu xoa xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng: “Không sao rồi”.

Cô lại cất tiếng: “Chị muốn đi ngủ, cậu về trước đi”.

Nghê Lạc sửng sốt, tưởng cô vẫn còn giận mình, nhưng nhìn kỹ lại, trán cô đầm đìa mồ hôi lạnh, nhất thời dâng lên một nỗi thương xót vì thấy cô sợ sệt nhường này.

Cậu phân bua vài câu qua loa trong lúc thu dọn đồ đạc của cô, kéo cô đi ra ngoài: “Nơi này không an toàn, về chỗ tôi ở”.

Nghê Gia hiện giờ toàn thân rũ ra, còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị Nghê Lạc siết chặt đi xuống lầu.

Lúc băng qua đường, Nghê Gia choáng váng đầu óc, suýt thì ngất xỉu.

Nghê Lạc một tay kéo va li, một tay đỡ Nghê Gia, khó tránh khỏi bị phân tâm, lúc này lại có một chiếc xe phóng vụt qua, lúc sắp đâm phải hai người đã kịp phanh gấp một cái.

Nghê Gia ngất hẳn giữa đường.

Một người đàn ông áo đen mau chóng xuống xe, mặt không biểu cảm nhưng cũng không hời hợt, hỏi: “Không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?”.

Nghê Lạc không hề bị xe đâm phải, đoán chắc Nghê Gia sợ quá mới ngất đi.

Cậu cũng không nói gì thêm, ôm luôn lấy eo Nghê Gia, vắt cô chị đang nằm úp sấp trên vai mình, tay kia thì khó khăn kéo va li bỏ đi.

Người đàn ông lên xe, nói với người bên trong: “Anh Ba, không sao cả. Nhưng mà, hình như đó là hai chị em sinh đôi nhà họ Nghê”.

Lúc đó, Việt Trạch đang nhìn theo hai bóng người đang khổ sở bỏ đi bên ngoài cửa xe, không nói một lời. Anh đã nghe nói đến chuyện nhà họ Nghê. Giờ nhớ lại, hình như anh đã từng gặp cô gái này rất nhiều năm về trước rồi.

Có lẽ, lần này đi Anh về...

Lúc Nghê Lạc đưa Nghê Gia về đến nhà trọ của mình, Nghê Gia đã hơi tỉnh lại, người vẫn mướt mồ hôi, chỉ nói mệt mỏi muốn đi nằm.

Nghê Lạc nghĩ cô hoảng sợ quá mức, thu xếp ổn thỏa phòng ngủ cho cô xong thì đi ra ngoài.

Không ngờ đi được nửa đường lại nghe thấy tiếng đập đồ, cậu gõ cửa, bên trong lập tức im phăng phắc, hễ xoay người đi thì tiếng động lại vang lên. Sau vài lần như thế, Nghê Lạc dần cảm thấy không ổn.

Cậu gõ cửa thêm lần nữa: “Nghê Gia, chị mở cửa ra!”.

Không có động tĩnh gì, cũng không có âm thanh nào.

Nghê Gia cuống lên, lui về phía sau vài bước, đạp bung cửa, liền ngây người khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Những thứ có thể đập, có thể xé trong phòng đã nát bấy, còn Nghê Gia, rõ ràng dáng vóc rất cao giờ co lại còn bé xíu, chui vào trong chăn, cả người run bần bật.

Nghê Lạc đi tới, xốc chăn lên, chỉ thấy người Nghê Gia ướt sũng mồ hôi hệt như mới được xách ra khỏi nước, tóc tai rối bù dính bết vào mặt.

Mặt cô phờ phạc trắng bệch. Chỉ môi là bị cắn rớm máu.

Cô đang ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy dữ dội như bị co giật.

Nghê Lạc sợ ngây người, nửa khắc sau, cậu kéo mạnh tay cô lên nhìn, trên tay toàn những lỗ kim tiêm lớn bé. Cậu không tài nào tin nổi, rõ ràng lần trước gặp cô, cô vẫn khỏe mạnh lành lặn!

Trong mắt Nghê Lạc là lửa cháy rừng rực, túm chặt lấy bả vai Nghê Gia, lôi cô đang ngồi trên giường đứng lên: “Mẹ kiếp là kẻ nào làm??? Tôi giết nó!!!”.

Làm sao Nghê Gia còn nói nổi?

Cô chỉ run rẩy liên tục, giọng nói không rõ tiếng: “Nghê Lạc, bạn của cậu, có cái gì tương tự, thuốc, hoặc là... cậu giúp chị đi. Chị chết mất, chị khó chịu chết mất”.

Cô khổ sở ngẩng đầu, hai tay cô bẻ ngược ra sau lưng, ôm chặt cô vào lòng, nước mắt giọt lớn giọt bé trút như mưa.

“Nghê Gia, nếu chị không quay về thì tốt. Nếu như chị không đổi lại thân phận thì tốt. Là nhà tôi hại chị, là tôi hại chị. Chị không về nhà thì tốt.”

Nhưng khi lên cơn nghiện, sự thèm khát và phụ thuộc vào thuốc của cơ thể gần như khiến Nghê Gia nổi điên, làm sao cô còn nghe lọt tai lời Nghê Lạc nói, chỉ vùng vẫy điên cuồng đòi giải thoát.

Cả hai lại đấu sức với nhau, trong lúc hỗn loạn, cô giật lấy con dao nhỏ ở chùm chìa khóa của Nghê Lạc, kề sát dao vào cổ tay uy hiếp cậu: “Nghê Lạc, cậu không giúp chị, chị thà chết còn hơn, giờ chị sẽ chết cho cậu xem!”.

Nghê Lạc cuối cùng đã mềm lòng trước Nghê Gia đã mất lý trí, gọi điện thoại cho Đường Tuyên.

Đường Tuyên đến rất nhanh, cho Nghê Gia uống vài thứ thuốc nhà y nghiên cứu chế ra.

Nghê Lạc luôn đứng bên giường theo dõi, thấy Nghê Gia như bay lên mây, sự thô bạo và điên cuồng nơi cô lập tức tan biến, cả người mềm nhũn vô lực như một vũng nước.

Cậu tuyệt vọng chưa từng thấy, không biết cô im lặng thế này rốt cuộc là tốt hay xấu. Nhưng cô bỗng mở mắt ra, không có chút cảm xúc nào, nhìn Nghê Lạc: “Chị đói”.

Nghê Lạc lập tức xuống quán Seven dưới lầu mua cơm, đi được nửa đường, nghĩ thế nào lại ném hộp cơm vào thùng rác, rồi sang đi chợ ở tiểu khu bên cạnh.

Lúc mua thức ăn, không ngờ lại phát hiện ra, cậu không hề biết Nghê Gia thích ăn gì, trong lòng lại đau nhói, đành mua một ít theo sở thích của mình.

Lúc lên tầng, cậu phát hiện giày của Đường Tuyên vẫn còn ở cửa.

Trong lòng cậu dâng lên nỗi bất an kì lạ, gần như dùng tốc độ ánh sáng vọt vào phòng ngủ, trong nháy mắt, cậu nổi ý muốn giết người!

Nghê Gia vẫn giống như lúc cậu ra ngoài, im lặng ngủ say.

Nhưng Đường Tuyên đã cởi cúc áo ngủ của cô, vục mặt vào ngực cô, tay kia thì vén váy cô lên đến thắt lưng, vuốt ve đùi cô không kiêng dè.

“Đường Tuyên, mẹ kiếp thằng khốn nạn!” Nghê Lạc gào lên, kéo Đường Tuyên còn đang kinh ngạc ra, đấm cho y một cú, “Chị ấy là chị gái tao!!!”.

Cú đấm của Nghê Lạc rất mạnh, Đường Tuyên bị đấm ngã sấp xuống đất, khóe miệng rách ra.

Y và Nghê Lạc là bạn mười mấy năm, không thể tin được Nghê Lạc lại ra tay với y, y liền chửi ầm lên: “Không chạm được chắc? Cô ta bị không biết bao nhiêu kẻ chơi đùa rồi!”.

Nghê Lạc lại càng bị kích thích, nhấc chân đá vào đầu y.

Đường Tuyên lập tức thấy đầu mình như nứt toác ra, không phân biệt rõ ràng được cái gì nữa, nhưng Nghê Lạc vẫn chưa đánh đủ, lại đạp thật lực vào ngực y.

Đường Tuyên đột nhiên cảm thấy tim như ngừng đập, bị cậu đánh cho liên tục, cuống quýt bò lồm ngồm ra ngoài mới thoát kiếp bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

Nghê Lạc đứng ở cửa phòng ngủ, đưa lưng về phía Nghê Gia, tức đến nỗi cả người run lên. Cậu đứng rất lâu mà không dám quay đầu lại, vì thấy mình không còn mặt mũi nào gặp cô nữa.

Sau cùng, cậu quay người bước vào phòng ngủ, nhưng chỉ liếc nhìn cô một cái, nước mắt đã trào ra. Lòng cậu đau đớn như bị mấy nghìn con dao đâm phải.

Giờ cậu mới hiểu Đường Tuyên nói thế là có ý gì.

Nghê Gia vẫn đang ngủ say, vạt áo bung ra, trên mắt cá chân mượt mà là một vòng vảy đỏ tía, là vết bị xích chân hoặc dây thừng trói lâu ngày.

Trên đôi chân trắng nõn toàn những vết cấu véo xanh xanh tím tím, chỗ đậm chỗ nhạt, phần đùi là dày đặc nhất, thậm chí còn cả vết móng tay cào rướm máu, cùng với một vài dấu răng khác nhau.

Trên ngực cô cũng đầy vết thâm tím, còn có những vết cắn đã đóng vảy.

Cậu đứng bên giường, cúi đầu nhìn cô, móng tay đã bấm chảy máu cả lòng bàn tay. Cậu đau đớn phẫn nộ gần như muốn chết đi. Những giọt nước mắt thi nhau tràn ra, cậu khóc đỏ quạch cả mắt, khóc mà toàn thân run rẩy không ngừng.

Ông trời ơi! Ai có thể cho cậu biết, một tháng nay, rốt cuộc cô bị làm sao? Ai nói cho cậu biết, cậu phải làm thế nào mới có thể trút bỏ uất ức muốn đập trời phá đất và sự căm hận đến mức nội thương này đây?

Cậu khóc đến khi không hít thở nổi nữa mới chậm chạp quỳ xuống bên giường, khẽ khàng kéo váy cô xuống, cài lại từng chiếc cúc áo, rồi vén gọn những sợi tóc rối tán loạn trên trán cô.

Đầu cô lạnh lẽo như đã chết.

Trong phút giây im lặng kế tiếp, cậu nhìn khuôn mặt quạnh quẽ và tái nhợt của cô, lã chã rơi lệ.

Khi Nghê Gia tỉnh lại, đúng lúc Nghê Lạc đang đẩy cửa vào, trong tay cậu cầm bát gì đó, thấy cô tỉnh thì cố gắng mỉm cười: “May quá, nhân lúc còn nóng ăn chút gì đi”.

Tinh thần Nghê Gia đã khá hơn nhiều, nhìn qua cái bát thơm ngào ngạt, cháo rau củ hải sản, có vẻ kinh ngạc: “Siêu thị cũng bán món này?”.

Nghê Lạc không trả lời, cầm thìa quấy vài cái, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa cho cô.

Nghê Gia thấy mấy cái mụn nước còn mới đỏ ửng trên tay cậu, trong lòng đã rõ, thấy vừa xót xa vừa ấm áp, đón lấy bát, chậm rãi ăn từng miếng.

“Ngon không?” Cậu dán mắt nhìn cô, hỏi.

“Ừm”, Nghê Gia gật gật đầu, ngân ngấn nước mắt, thoáng nghẹn ngào, “đây là món cháo rau củ hải sản ngon nhất chị từng nếm đấy”.

Nghê Lạc cũng im lặng, vờ như không biết gì, không hỏi gì cả. Mãi đến khi Nghê Gia ăn sạch bát cháo, cậu mới chậm rãi hỏi: “Nghê Gia, công ty mới bắt đầu có lời rồi”.

“Thật á?” Đôi mắt Nghê Gia lấp lánh, vẻ rất tự hào, “Chị nói rồi mà, chúng ta có thể làm lại từ đầu...”.

“Nhưng tôi đã bán công ty rồi.” Nghê Lạc bình tĩnh ngắt lời cô, thấy sự kinh ngạc khó hiểu nơi cô, cậu lại lấy hộ chiếu và vé máy bay của hai người trong ngăn kéo ra, cầm tay cô, cố gắng mỉm cười, “ Tôi nghĩ hay là chúng ta đi Mỹ đi”.

“Bây giờ?” Nghê Gia giật mình.

“Đúng.” Cậu đáp chắc như đinh đóng cột, “Đi Mỹ, không ai biết chúng ta là ai, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Có thể tiếp tục học hành, cũng có thể gây dựng cơ đồ một lần nữa”.

Nghê Gia cũng hơi động lòng, nhưng vẫn không khỏi do dự: “Nhưng tất cả của chúng ta vẫn ở đây, còn cả Hoa thị nữa”.

“Bỏ hết.” Nghê Lạc mỉm cười, không dằn nổi lòng xoa xoa đầu cô, “Không cần chấn hưng Hoa thị gì nữa, chúng ta đi Mỹ, chị yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên chị. Chúng ta khỏi cần vực dậy Hoa thị nữa. Cái cần vực dậy là cuộc sống của chúng ta”.

Nghê Gia nhìn ánh mắt kiên định và dứt khoát của cậu, đột nhiên bỗng thấy thư thái. Đúng thế, chỉ cần cô và cậu khỏe mạnh, tất cả sẽ ổn thôi.

Cô nghiêm túc gật đầu: “Được. Sang bên đó, chị nhất định sẽ cố gắng. Nghê Lạc, chị nghe em đấy, chúng ta sẽ bắt đầu lại, hướng tới ngày mai”.

Giờ Nghê Lạc mới cười hỏi: “Đúng rồi, có nhớ mai là ngày gì không?”.

“Đương nhiên là nhớ, sinh nhật chúng ta.”

Nghê Lạc cười: “Lần này phải đón sinh nhật trên máy bay rồi, nhưng cũng chẳng sao, lệch múi giờ nên sang Mỹ rồi chúng ta vẫn có thể đón sinh nhật”. Cậu dừng lại một chút, nói nhấn mạnh: “Mừng ngày tươi sáng”.

Nghê Gia thấy ấm lòng: “Nghê Lạc, cảm ơn em”.

Nghê Lạc thấy vậy thì đỏ mặt, cười ngượng ngập.

Nghê Gia thu xếp đồ đạc rất nhanh, đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho ngày mai, chỉ còn chờ giờ xuất phát.

Trước khi ra khỏi cửa, Nghê Lạc lại nhận được một cuộc gọi, nói là chị họ Nghiên Nhi có việc tìm cậu. Vẫn còn sớm, Nghê Lạc bảo cũng cần nói tạm biệt nên ra ngoài trước.

Nghê Gia không đi, mà ở trong bếp làm cơm cuộn. Đồ ăn trên máy bay không ngon, Nghê Lạc lại kén ăn, mười ba tiếng đồng hồ, chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn cũng không tệ.

Đang làm, cô nhận được tin nhắn của Nghê Lạc, chỉ có một câu: “Chị, chờ em một lát!”.

Nghê Gia ngây người, đây là lần đầu tiên cậu gọi cô là chị, chỉ có một chữ, lại gửi tin nhắn, nhưng trong lòng cô vẫn ngập tràn vui sướng. Cô nhắn lại một khuôn mặt cười vui "(* *)", tiếp tục vừa ngâm nga hát vừa cuộn cơm.

Khóe môi cô chan chứa nét cười, Nghê Lạc nói, muốn dẫn cô đi Mỹ, thế giới mới cuộc sống mới, không ai quen biết họ, cô có thể quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.

Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Thế nhưng lúc bỏ cơm vào hộp, trong ngực cô đột nhiên nhói lên, mười mấy cuộn cơm rơi xuống đất tung tóe.

Cô chống bàn, gần như không thể đứng thẳng người, một giây sau, một cơn đau nhói khác lan khắp toàn thân với tốc độ điện giật. Nghê Gia đau đến ứa mồ hôi. Nhưng hơn cả nỗi đau là sự hoảng sợ trong lòng.

Gần như cô có thể khẳng định, Nghê Lạc đã gặp chuyện chẳng lành.

Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được cậu đang ở đâu, bất chấp tất cả, cô chạy như điên ra khỏi phòng bếp.

Cô không kịp thay áo, không kịp đổi dép, tóc tai bù xù, cầm ví và điện thoại lao ra ngoài. Điện thoại của Nghê Lạc không ai nghe máy, trên màn hình điện thoại đột nhiên báo cuộc gọi của Tống Nghiên Nhi.

Cô vốn định ngắt cuộc gọi, nhưng lại ấn nhầm vào nút nghe.

Tống Nghiên Nhi một mực khóc lóc nức nở: “Gia Gia, xin lỗi cậu, Lạc Lạc biết những chuyện của bọn Ninh Cẩm Niên làm với cậu, xin lỗi cậu”.

Nghê Gia lập tức nôn ra máu, điên cuồng gào lên mà nước mắt đã giàn giụa: “Nó ở đâu?”.

Bến tàu nhà họ Ninh.

Đi mất hơn nửa tiếng đồng hồ, nhất định có thể đuổi kịp.

Nghê Gia ngồi trên taxi, nhìm chằm chằm vào cảnh vật đang bay vút qua cửa sổ xe, cố mở mắt thật to, chỉ có những giọt nước mắt lấp lánh đang rơi xuống. Cô cắn chặt răng vào tay, tay kia liên tục lướt di động.

Trong điện thoại lặp đi lặp lại tiếng ca sầu muộn và xa xôi của Hứa Nguy, anh ta đang hát “Em của ngày xưa”.

“Trái tim tuổi trẻ lúc nào cũng ngông cuồng, bây giờ tôi coi bốn biển là nhà. Cô gái tôi từng yêu thương, li li li li, từng khiến em thương tích đầy mình, li li la la, trải qua đủ ấm lạnh thế gian, nếm trải đủ nhân tình thế thái, nụ cười ấm áp hồn nhiên...”

Giờ khắc này, Việt Trạch vừa đáp chuyến bay từ Anh về.

Giờ khắc này...

Nghê Lạc nằm đó, cách cô rất xa rất xa, nhìn màn hình di động đầy máu, khuôn mặt tươi cười của Nghê Gia liên lục lấp lóe, từng giọt nước mắt chảy tràn ra theo khóe mắt.

Nếu biết cậu đã chết, cô sẽ còn buồn bã đau lòng chừng nào?

Chị, chị đừng đau lòng!

Đừng trách em nông nổi, chỉ là sau khi biết những thứ chị phải chịu đựng, em không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ bỏ đi như thế...

Tha thứ cho thằng em ngốc này đã không biết rằng câu hẹn đơn chiến thật ra cũng chỉ là nói không giữ lời.

Kiếp sau, nhất định em sẽ bảo vệ chị thật tốt, được không?

Nhưng...

Bây giờ chỉ còn một mình chị trên đời này, chị sẽ cô độc biết bao, sợ hãi biết bao?

Nghê Gia , nếu như lại có kẻ nào ức hiếp chị, chị phải làm sao bây giờ?

Cậu dồn toàn lực lật người, những đau đớn trên người rất nhiều nhưng không còn cảm giác gì nữa, chỉ chấp nhất nhìn chằm chằm gương mặt tươi tắn của Nghê Gia trên màn hình, hai tay nhích trên đất từng tí từng tí một.

Lại hai tiếng súng nữa vang lên.

Thật không cam lòng mà. Cậu còn chưa kịp chính miệng gọi chị một tiếng “chị”!

Đã hứa sẽ dẫn chị đi Mỹ rồi mà...

Đã hứa sẽ bắt đầu lại rồi mà...

Bình luận