Thiên Kim Đại Chiến

Chương 73: Việt Trạch


Nếu không có Nghê Gia, Việt Trạch sẽ chẳng phải là Việt Trạch của hiện tại. Với Việt Trạch mà nói anh đã không còn gia đình từ rất lâu rồi.

Rất lâu về trước, Việt Trạch bé nhỏ vẫn còn nhớ tiếng mẹ thét lên: “A Trạch, chạy mau! Đừng quay đầu lại, chạy mau!”.

Bởi vậy, đã bao năm trôi qua, anh vẫn rất nghe lời, luôn luôn chạy về phía trước, tới giờ vẫn chưa từng quay đầu lại. Trên đường đời, bởi luôn chạy quá nhanh nên không có thời gian dừng lại tự vấn xem bản thân anh muốn gì.

Trong tiềm thức, anh luôn tự nói với mình rằng, anh bận quá, không có thời gian suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, anh không có bất cứ thứ gì muốn có được cả.

Thậm chí anh còn không hứng thú với phụ nữ. Mối quan hệ nào cũng khiến anh cảm thấy nguy hiểm phải cảnh giác. Tình bạn, anh chỉ có mấy người bạn hữu cố định, vậy là đủ. Tình thân, có ông nội có họ hàng, cũng đủ rồi.

Mục tiêu duy nhất cuộc đời anh là từng bước quản lý tốt công ty của gia tộc, để truyền lại nó an toàn và vững chắc cho người thừa kế nhà họ Việt đời tiếp theo.

Nói đến người thừa kế, vậy thì anh không thể tránh né việc phải lấy vợ sinh con.

Anh cũng không bài xích. Có lẽ tìm một cô gái tốt hợp tuổi, môn đăng hộ đối, cuộc sống hôn nhân bình thản êm đềm, cứ thế sống hết đời này cũng không tồi.

Nhưng ý nghĩ này lại tan rã từng chút một nhờ Nghê Gia. Nhờ Nghê Gia, anh càng ngày càng có lòng tham với cuộc sống.

Thật ra, lần anh đến studio của Tần Cảnh xem phim, nhìn thấy Nghê Gia (khi đó vẫn là Mạc Doãn Nhi) tươi cười xán lạn như thế cũng đã nhớ nhung rồi. Khi đó anh nhủ thầm, cô bé hồi nhỏ phải nếm trải nhiều khổ sở như thế mà vẫn có thể rực rỡ như hoa hướng dương, thật không dễ dàng gì. Cô gái như thế, nhìn rồi sẽ khó tránh làm người ta vui lây.

Nhưng ý nghĩ của anh cũng chỉ đến vậy, yên lòng, rồi buông bỏ.

Sau này, anh lại càng cố tình không nhớ lại.

Nghe chuyện nhà họ Nghê đổi lại cháu gái, anh cũng không để tâm lắm. Hai họ Nghê, Việt vẫn giữ quan hệ qua lại tương đối thân thiết, có duyên gặp lại, vô duyên thì cũng chẳng cưỡng cầu.

Mãi sau này tại buổi tiệc từ thiện của nhà họ Việt, anh nhìn thấy Nghê Gia đã đổi lại thân phận đang đứng sau hàng chậu cảnh. Nghe mấy câu điều ong tiếng ve của đám bạn học, cô chỉ cười đáp trả, song khi nghe có kẻ nói xấu nhà họ Nghê, cô liền đổ luôn ly cocktail Black Maria lên đỉnh đầu cô ả nọ.

Anh những tưởng, với tình cảm ngắn ngủi mấy tháng ở nhà họ Nghê, cô sẽ không bị chọc giận đến mức ấy.

Nhưng sau đó khi cô tìm ông nội Việt để đàm phán, Việt Trạch mới phát hiện ra, trách nhiệm cô bé con này dành cho nhà họ Nghê không tầm thường chút nào. Anh không hiểu lắm, một cô gái vừa về gia đình mới sao có thể phấn chấn khi nhắc tới người nhà như thế.

Tuy không hiểu, nhưng anh cũng không tò mò.

Nhưng lúc ông nội đề cập đến việc khiêu vũ, cô lại có vẻ ra sức từ chối. Việt Trạch liếc mắt một cái đã nhận ra, cô muốn nhân cơ hội này mời anh đến làm bạn nhảy trong tiệc sinh nhật của cô.

Nhớ lại những lần gặp cô hồi cô còn nhỏ, thật ra anh có thể thông cảm với tâm tình bất an nhưng lại muốn hòa nhập với giới thượng lưu này của cô. Vậy nên tuy có cảm giác bị cô nhóc ranh mãnh này cho vào tròng nhưng anh lại không bài bác, trái lại còn đồng ý giúp cô.

Anh nhận lời rồi ghi vào lịch trình hằng ngày, chờ đến ngày đó bị nhắc nhở.

Không ngờ trước ngày sinh nhật anh lại bất ngờ gặp cô ở trường đua ngựa.

Cô của ngày hôm đó khéo ăn khéo nói, hung hăng hống hách, vì tranh giành dây chuyền sản xuất quan trọng cho Hoa thị mà giương nanh múa vuốt như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Nhưng một cô gái bộc lộ hết khí thế như thế lại bỗng nhiên thu mình, không đánh trả không cãi lại, đẩy hết tiếng ác lên người Ninh Cẩm Nguyệt khi ăn một roi của cô ta.

Biết co biết duỗi, căng chùng vừa phải, khiến anh rất bất ngờ, luôn có cảm giác rằng mỗi lần nhìn thấy cô thì cô đã khác lần trước rồi.

Tối đó, anh lại nhìn thấy Nghê Gia đang cuộn tròn ôm lấy mình ngồi ở vệ đường, rất yếu ớt, rất buồn bã, rất cô đơn, cũng rất bất lực.

Cô của khoảnh khắc đó như thế không còn là Gia Gia mà anh thấy vài lần gần đây nữa, mà như đã trở về ngày xưa, lúc cô phải lấy trộm đồ ăn, phải co quắp ở cửa hàng tiện lợi làm bài tập, phải ăn xin trên phố.

Lần nào cũng chỉ có một mình, như một đứa bé không chốn nương thân. Hệt như thời điểm này, bị người ta bỏ rơi ở đây.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đến nói chuyện với cô.

Thế nhưng, tiếc thay, anh không phải người cô muốn gặp. Sau khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô lập tức đổi thành vẻ giả tạo kiên cường lạnh nhạt.

Sau đó, trao đổi điện thoại xong, anh đi trước nhưng không dằn nổi lòng bèn dừng chân quay lại mới phát hiện ra cái người gọi là “bạn trai” mà cô đang chờ lại là cậu em trai Nghê Lạc.

Không cần đoán anh cũng biết, quá trình cố gắng hòa hợp tình thân mấy tháng qua khó khăn đến độ nào.

Nhưng kể cả như vậy, lúc Nghê Lạc xuất hiện, trong mắt cô liền bừng lên ý cười rạng ngời, nhảy bật lên túm lấy cổ cậu nhằng nhẵng không chịu thả ra.

Nụ cười sung sướng và thỏa mãn đó giống hệt như một đứa trẻ được cho kẹo liền lau khô nước mắt bật cười hì hì.

Có lẽ chính giờ khắc này đã làm xao động đáy lòng không một con sóng gợn của anh. Nên lúc nghe cô nói muốn tập nhảy, anh nghĩ cô căng thẳng bèn đến đó ngay. Nên khi biết cô lừa anh, muốn anh đi mua quần áo cùng, anh cũng không giận. Nên khi thấy cô gái thoạt nhìn tự tin cứng cỏi này ra vẻ cảnh giác và chua ngoa khác thường trước mặt Mạc Doãn Nhi, anh cũng không cảm thấy phản cảm, trái lại còn đượm chút xúc động rất nhạt nhòa.

Anh thầm nghĩ, bản chất của cô có lẽ vừa tự ti vừa bất an.

Anh bất giác có ý nghĩ muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện, muốn tặng cô một buổi ra mắt giới thượng lưu và tiệc sinh nhật hoàn hảo nhất.

Nhưng anh đâu ngờ rằng, khi tất cả đều đạt tới ngưỡng hoàn hảo, khi anh cảm động bởi không khí tươi đẹp thì một tấm ảnh đã dập tắt ngấm nụ cười đang chao vờn trong gió của cô.

Thời khắc đó, cô đứng giữa những cái nhìn săm soi của mọi người, gương mặt trắng bệch, trong ánh mắt đen thẳm chỉ có hoảng sợ, như sợ nỗi đau không thể chịu đựng, như đang nghênh đón nỗi tuyệt vọng, như đang cam chịu.

Ánh mắt đó không dành cho anh, nhưng lại giống ánh mắt hiện về trong từng cơn ác mộng, trong mỗi mảnh kí ức anh một cách đáng kinh ngạc, như một mũi đao xuyên qua thời gian không gian hung hăng cắm vào tim anh.

Sự khổ sở kì lạ trong mắt cô lại làm anh đồng cảm.

Thế nên thời khắc đó, anh rất muốn tiến lên ôm lấy cô, anh không biết cái ôm lạnh lẽo như thế có thể tiếp sức mạnh cho cô hay không. Nhưng không có cơ hội, ông nội có việc gấp, anh phải đi ngay.

Việt Trạch thậm chí không hề nghĩ đến tính chân thực của tấm ảnh, anh tìm Tần Cảnh đầu tiên, bảo Tần Cảnh nhắn tin cho Nghê Gia an ủi cô, để Tần Cảnh chứng minh đang ở cùng cô vào thời gian trên tấm ảnh.

Tất thảy vì vậy mà trời yên biển lặng.

Tiếp đó lại đến vụ Liễu Phi Dương, rồi đưa cô về nhà, rồi hẹn gặp cô để tặng di động, rồi buổi đấu giá rồi thổ lộ, hình như mọi chuyện đều dần dà phát triển tự nhiên như nước chảy.

Tất thảy đều từng bước một, đều đong đầy thành ý.

Anh những tưởng cả hai sẽ êm đềm qua lại với nhau, rồi tình yêu sẽ từ từ đến, Nhưng không ngờ mọi thứ có liên quan đến cô lại gây chấn động tinh thần đến thế. Chuỗi sự việc kinh hồn ở Macau, cô sụp đổ hoàn toàn sau tai nạn xe, rồi bùng nổ vì nghiện thuốc, mỗi một việc đều gắn họ lại với nhau chặt chẽ hơn, thân thiết hơn.

Từ “tri kỷ” mà anh chưa từng nghĩ tới đã xuất hiện trong cuộc đời anh như thế.

Thế nên, cuối cùng hai người kết hôn.

Cuộc sống lại êm ả một lần nữa, nhưng không phải là sự êm ả mà anh dự liệu ban đầu, mà là nhờ có Nghê Gia, ngày ngày đều ngập tràn hương vị hạnh phúc, tòa nhà thật to này từ đây đã có cảm giác gia đình.

Mỗi đêm được ôm tấm thân mềm mại của cô chìm sâu vào giấc ngủ, mỗi sáng tỉnh lại ngắm nhìn gương mặt điềm tĩnh đang say giấc của cô, Việt Trạch không nén nổi suy nghĩ, nếu như cho anh một người vợ kết hôn, chỉ để kết hôn mà sau đó kính nhau như khách, anh của hiện tại bất kể ra sao cũng không thay đổi.

Xưa nay anh chưa từng nghĩ tới, trái tim vốn cứng rắn lạnh lùng của mình sẽ dịu dàng mềm mỏng dần đi chỉ vì một người con gái.

Nhưng sự dịu dàng ấy chỉ thuộc về cô, và con của hai người.

Lăn lộn nhiều năm trên thương trường, nếu nói chưa từng có đồng nghiệp hay bạn hàng là nữ thì đúng là chuyện không thể nào. Điều kiện của anh cũng khó tránh khỏi làm nhiều cô ngấp nghé.

Nhưng có rất nhiều chuyện không cần để Nghê Gia biết. Anh chưa bao giờ dùng trợ lý nữ, thư ký nữ, phàm những nhân viên tiếp xúc với anh hằng ngày đều được đổi hết thành nhân viên nam.

Không phải anh nghi ngờ mình cầm lòng không đặng, bất kể kết hôn bao nhiêu năm, bất kể tính tình anh ở nhà mềm mỏng ra sao, bên ngoài, trái tim anh vẫn luôn nguội lạnh.

Anh hiểu rõ tâm ý mình, sẽ không để ý đến mấy lời mời gọi, nhưng anh không hi vọng sẽ khiến cho người khác mắc vào một mối tình đơn phương. Một là anh không thích thế, hai là cho dù người đó chỉ là đơn phương thích anh, anh cũng không khỏi lo lắng sẽ bay đến tai Nghê Gia, làm cô không vui.

Đôi khi vài đối tác nữ “bật đèn xanh”, anh đều bảo Giang Nam đi đối phó. Một lần có người đẹp chủ tịch tập đoàn nọ quấn quýt bám theo anh, nhất quyết không buông tha, thậm chí không hiểu bằng cách nào còn tìm được số điện thoại của Nghê Gia, muốn hẹn cô ra nói chuyện. Việt Trạch nổi điên, hủy bỏ luôn hợp đồng của cô này.

Từ đó về sau, không còn người phụ nữ nào trên thương trường dám chọc giận anh nữa.

Tống Nghiên Nhi từng bày tỏ với anh chỉ bởi “không muốn để bản thân tiếc nuối”, còn nói “Gia Gia đã kết hôn, thật sự không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Nghê Gia”.

Việt Trạch chỉ đáp một câu: “Nếu cô còn xuất hiện trước mặt tôi, hoặc để Nghê Gia biết suy nghĩ của cô, cô cũng đừng mơ sống được trong showbiz nữa”. Cuối cùng, anh bổ sung thêm một câu nữa, “Kể cả cô có mẹ mình chống lưng cũng thế”.

Nghê Gia tới giờ vẫn chưa biết việc này.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc Nghê Gia biết chồng mình tỏa sáng đến mức nào. Mỗi lần đi dạo phố cùng nhau, anh chẳng khác nào thỏi nam châm thu hút ánh nhìn của toàn bộ các chị em gái, các cô, kể cả các bà lão.

Nghê Gia tức đến nghiến răng, tựa luôn vào người Tiểu Minh đi bên cạnh: “Sau này đi dạo phố, chỉ cần Tiểu Minh đi theo em là được rồi”.

Bạn Tiểu Minh làm mặt ʘ_ʘ, áp lực nặng nề như bị núi đè.

Có lần Nghê Gia đang chọn quần áo, Việt Trạch đứng bên cạnh gọi điện thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, mấy cô gái xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt anh, mặc toàn đồ hiệu, nom có vẻ là mấy cô tiểu thư nhà giàu.

Một cô trong đó quan sát Việt Trạch vài lần, chủ động nói: “Hi, có thể cho em xin số điện thoại được không?”.

Việt Trạch thờ ơ nhìn cô nàng, chỉ muốn giao luôn việc này cho Tiểu Minh xử lý.

Người đẹp kia không hiểu ánh mắt anh, còn tưởng anh cũng có hứng thú với cô nàng, cười khanh khách toan mở miệng. Không ngờ Nghê Gia lại sấn đến, đẩy cô nàng ra, nói đầy xem thường: “Vô dụng thật, nhìn đây này”.

Còn chưa dứt lời, cô đã níu cổ Việt Trạch, kéo đầu anh xuống không khoan nhượng, nhón chân lên ngửa đầu cắn môi anh.

Một nụ hôn sâu khá dã man như để trút giận.

Đám người kia nhìn mà trợn mắt há mồm.

Nghê Gia hôn xong rồi còn bất mãn cắn Việt Trạch một cái, giờ mới ra chiều thỏa mãn buông anh ra.

Môi Việt Trạch đỏ lên, thậm chí còn hơi sưng, hằn cả vết răng, rõ ràng còn chưa hoàn hồn nhìn Nghê Gia, không ngờ mặt anh cũng đỏ lên theo.

Nghê Gia nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Này, nụ hôn đầu của em đã trao anh rồi, làm bạn trai em đi”.

Việt Trạch: “...”. Nửa khắc sau, anh nói: “Được”.

Mấy người đẹp nọ gần như ngất lịm, trơ mắt nhìn Nghê Gia dẫn người các cô nàng đã nhắm trúng đi mất.

Nhưng thật ra, người thích Nghê Gia cũng chẳng ít.

Khi sự nghiệp biên kịch của Nghê Gia càng ngày càng phất, không tránh khỏi việc tiếp xúc với nhiều đạo diễn và nhà làm phim hơn.

Việt Trạch tin tưởng Gia Gia của anh rất ngoan, sẽ không thích kẻ khác. Nhưng anh lại không mấy tin mấy tay đàn ông trong giới giải trí làm việc cùng Nghê Gia mỗi ngày sẽ không nổi lòng háo sắc với Gia Gia.

Ban đầu Nghê Gia cũng không chú ý đến biểu hiện của Việt Trạch, nhưng cô dần dần phát hiện ra, nếu hôm nào cô về muộn thì y như rằng anh sẽ rất mạnh mẽ lúc trên giường, giày vò cô cả đêm đến sáng hôm sau gần như không thể ra khỏi giường.

Lúc đó Nghê Gia mới nhận ra lẽ bất thường, thử thăm dò một lần, phát hiện người nào đó bình thường tuy rất lạnh nhạt nhưng cũng biết ghen tuông, Nghê Gia vui muốn chết, đắc ý suốt mấy ngày trời.

Có điều anh cho rằng, vẫn phải nhắc bạn Gia Gia rằng bạn ấy có một gia đình hạnh phúc đáng yêu đến chừng nào.

Thế nên có một hôm Gia Gia về nhà muộn, vừa mở cửa ra đã thấy ông nội ôn hòa tươi cười, Việt Trạch cao to đẹp trai, Lai Lai nhỏ người gầy gò, Hảo Hảo bé xíu lũn chũn, còn cả Đa Đa mềm mại non nớt đang ngồi dưới sàn cắn ngón tay, cộng thêm một con Husky ngồi cạnh mồm đầy dãi, cả nhà xếp hàng nghiêm chỉnh chào đón cô.

Husky phụ trách ngậm một biểu ngữ:

“Chào mừng mẹ về nhà.”

Nghê Gia bình tĩnh nhìn tất cả một lượt, cuối cùng dừng lại trên người chú Husky.

Ai là mẹ mày?

Buổi tối đi ngủ, Việt Trạch khó tránh khỏi bị một trận “bạo hành”, nhưng sau khi cô đánh xong, khụ khụ, chẳng phải lại bị đè tiếp sao...

Với Việt Trạch mà nói, nhờ có Nghê Gia, anh mới có lại mái ấm một lần nữa.

Nhờ Nghê Gia, anh đã có một người mẹ.

Mỗi lần Nghê Gia mang thai, Trương Lan đều sẽ qua nhà chăm cô, kèm theo đó là cho Việt Trạch hưởng ké sự ấm áp.

Trời nóng một bát chè đỗ xanh, trời lạnh một tấm chăn lông, lúc tăng ca một bát bánh trôi, khi ra ngoài một câu nhắc nhở... Sự quan tâm tỉ mỉ như dành cho con trai mình đó làm Việt Trạch lần nào cũng láng máng nhớ đến mẹ mình.

Anh nghĩ nếu như bà còn sống, nhìn mình hạnh phúc thành công như bây giờ, thấy mình từ thiếu niên thành đàn ông, có vợ có con trai con gái, có phải bà sẽ cười hiền hậu và hạnh phúc như Trương Lan?

Nhờ Nghê Gia, anh đã có một người em trai.

Nghê Lạc có vấn đề gì sẽ tìm anh giúp đỡ, có khó khăn gì sẽ tìm anh nhờ chỉ bảo, lúc rỗi rãi còn kéo anh đi chơi bóng. Cậu yêu Nghê Gia, yêu ba đứa cháu, cũng yêu cả anh rể như yêu chính bản thân mình.

Nhờ Nghê Gia, anh có ba bé con yêu dấu, hoặc nghiêm túc, hoặc hoạt bát, hoặc đáng yêu. Mỗi buổi tối chỉ cần ở bên các con vài phút ngắn ngủi cũng có thể giúp anh xua tan mỏi mệt suốt một ngày dài.

Nhờ Nghê Gia, anh đã có tình yêu.

Anh chưa từng nghĩ rằng đời này còn có thể mở rộng lòng mình. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ mãi mãi đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng sống hết đời này, nhưng không ngờ anh lại có thể thể hiện muôn màu muôn vẻ như thế, khi thì sục sôi, khi thì du dương, khi thì êm đềm, khi thì ngọt ngào.

Anh chưa từng nghĩ rằng, anh có thể yêu một người phụ nữ đến thế, yêu cô như yêu tính mạng mình, từng phút từng giây đều như vậy.

Không nỡ để mình ra đi trước, nhưng cũng không thể chấp nhận nếu cô ấy đi trước.

Nếu như không có Nghê Gia, anh thật sự sẽ tìm đại một cô gái nào đó để kết hôn, sau đó khoác cái mặt nạ ơ hờ đi hết kiếp người, cuối cùng cả đời cũng không tìm được người con gái nào có thể đập tan lòng cảnh giác của anh.

Nhưng, trời cao đẽ ghép anh và Nghê Gia lại với nhau, từ nay về sau, anh chỉ mong được ở bên cô, xuân về hoa nở, trăm sự gặp may.

Nói một cách mê tín, tình yêu chính là thiên thời địa lợi. Trùng hợp làm sao, Nghê Gia ở đó, Việt Trạch cũng ở đó.

Bình luận