Thí Thiên Đao

Chương 992: Khốn trận


Sở Mặc gần như sử dụng toàn bộ lực lượng mới khôi phục được, chém một đao. Một đao này cũng là một đao mạnh nhất từ trước đến nay của hắn.

Bầu trời đột nhiên có sấm sét. Đây là chiêu thức năm của U Minh Bát Đao: sấm sét! Huyết Ma Lão Tổ quá chủ quan. Lão hoàn toàn không nghĩ Sở Mặc đã đến đây, lại còn đến trước lão.

Ngay cả như vậy, vừa lúc Sở Mặc chém ra một đao, trên người Huyết Ma Lão Tổ vẫn bộc phát một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng.

Khí tức này vượt xa cảnh giới của người ở Nguyên Anh đỉnh cao.

Chỉ một kích, máu tươi lênh láng!

Sau đó, Huyết Ma Lão Tổ rống lên một tiếng long trời lở đất! Một cánh tay của lão ra đã bị Thí Thiên chém rụng!

Cùng với đó, một kích trí mạng của Kỳ Tiêu Vũ... cũng đồng thời tiến tới!

Cho dù người trước mắt giống với vẻ ngoài của Sở Mặc như đúc nhưng một kích này của Kỳ Tiêu Vũ... cũng vô cùng kiên quyết!

Đừng nói Sở Mặc đang ở bên cạnh nàng, cho dù Sở Mặc không ở đây, Kỳ Tiêu Vũ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng gã ta. Người với người cho dù vẻ ngoài giống nhau thế nào nhưng thần thái trong mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Điểm này chỉ có người thân cận nhất mới có thể nhận thấy được.

Khéo là, Kỳ Tiêu Vũ có thể đoán được điểm đó.

Vì vậy, người tuy là rất nhiều năm không gặp nhưng lần đầu tiên trong đời nàng... cũng là một lần duy nhất động tâm với nam nhân, vô số giấc mộng trong đêm nàng đều mơ đến người đó. Ở trong mộng, mức độ nàng quen thuộc với hắn là không thể tưởng được.

Điểm ấy, bởi vì xấu hổ, Kỳ Tiêu Vũ hoàn toàn không nói với SởMặc.

Cho nên nàng mới có thể chỉ cần nhìn mắt của Sở Mặc thì đã cho rằng là hắn!

Một chiêu này của Kỳ Tiêu Vũ cũng uy mãnh vô song nhưng chỉ tạo ra một vết thương nho nhỏ trên người của Huyết Ma Lão Tổ. Đồng thời, khí thế trên người Huyết Ma Lão Tổ phát ra cũng làm Sở Mặc và Kỳ Tiêu Vũ hoàn toàn bị chấn động bay ra ngoài.

Phốc! Miệng hai người phun máu tươi, rơi ra ngoài.

Sau đó, Huyết Ma Lão Tổ điên cuồng rít gào:

- A a a a a! Ta muốn giết ngươi!

Một luồng sát khí vô biên khóa chặt Sở Mặc.

Đúng lúc này, Sơn Xuyên Đại Địa đột nhiên chấn động, rung lắc, từng đợt khí tức đáng sợ trực tiếp tạo thành một lồng giam vô cùng chắc chắn, trong phút chốc vây Huyết Ma Lão Tổ ở giữa.

Bịch! Bịch!

Huyết Ma Lão Tổ đánh liên tiếp hai cái về phía lồng giam.

Đồng thời lớn tiếng rít lên:

- Sở Mặc... ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn! Muốn ngươi phải vạn kiếp bất phục!

Trong nháy mắt bị Sở Mặc chém rụng một tay, Huyết Ma Lão Tổ đã hiểu, ông ta đã tới chậm!

Có Sở Mặc tới trước một bước, cho nên cho dù ông ta đã cải tranggiống thế nào thì Kỳ Tiêu Vũ cơ bản sẽ không tin tưởng ông ta. Càng thêm hận chính là, Sở Mặc lại biến thành dáng vẻ của lão tộc trưởng bộ tộc Tinh Linh, ngay cả ông ta cũng bị lừa!

Vết thương trên cánh tay đau tới tận xương càng làm trong lòng Huyết Ma Lão Tổ vô cùng phẫn hận.

Miệng Sở Mặc phun ra máu, lại lớn giọng cười nói:

- Đường đường là Huyết Ma Lão Tổ không ngờ lại không biết xấu hổ biến thành dáng vẻ của ta, lại còn nói lời không biết xấu hổ như vậy... chính ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?

- Tiểu xúc sinh! Ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải vạn kiếp bất phục! Bắt ngươi nhận hết tra tấn mới có thể hồn bay phách lạc. Ngươi nhớ cho kỹ!

Huyết Ma Lão Tổ công kích tới lồng giam, điên cuồng gầm thét.

- Ta hỏi ngươi có biết xấu hổ hay không? Lão bất tử này, xấu hổ hay không hả!

Sở Mặc cười ha ha, sau đó nói với Kỳ Tiêu Vũ:

- Tiểu Vũ... Độ kiếp!

Nói xong, Sở Mặc dẫn động năng lượng Sơn Xuyên Đại Địa. Từng luồng linh khí dũng mãnh lao về phía Kỳ Tiêu Vũ, trong nháy mắt đãvây Kỳ Tiêu Vũ lại.

- A!

Kỳ Tiêu Vũ thét lên một tiếng kinh hãi. Nàng đột nhiên phát hiện ra bản thân mình vừa mới bị thương xong nhưng gần như trong phút chốc đã hoàn toàn hồi phục. Sau khi lượng lớn tinh khí dũng mãnh lao vào cơ thể của nàng, tâm pháp tu luyện của nàng tự vận chuyển.

Trong phút chốc đã hoàn toàn vượt qua cực hạn mà hiện nay nàng có thể thừa nhận.

Phía trời cao vô tận trên đỉnh đầu, kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ,hướng về phía này mà tới.

- Độ kiếp, đánh chết lão đi!

Sở Mặc rống to.

Lúc này, Kỳ Tiêu Vũ đã hiểu ra một chút, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn Sở Mặc:

- Chàng... chàng lừa ta!

Sở Mặc lớn tiếng quát:

- Đã lúc nào rồi hả? Còn nói lời này, nhanh chóng độ kiếp đánh chết lão đi!

- Sở Mặc... ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi!

Huyết Ma Lão Tổ lại đang điên cuồng gầm thét.

Ba người ở đây không có ai ngu ngốc cả. Huyết Ma Lão Tổ làm sao lại không nhìn ra dụng ý của Sở Mặc? Hắn đã động đến năng lượng Sơn Xuyên Đại Địa vây khốn ông ta lại, sau đó tạo cơ hội cho Kỳ Tiêu Vũ, để cho nàng độ kiếp rời khỏi thế giới này!

Thân thể thực của ông ta, ở Thiên giới!

Tất cả sắp xếp của ông ta đều ở Linh giới! Một khi Kỳ Tiêu Vũ phi thăng thành công đến Tiên giới, bố cục mấy trăm năm của ông ta không khác nào hoàn toàn thất bại.

Cho dù tương lai có một ngày có thể phi thăng lên Tiên giới theo Kỳ Tiêu Vũ thì ông ta vẫn có thể ra tay, nhưng lúc đó, xác xuất thành công thấp hơn vô số lần so với bây giờ.

Bởi vì Thiên giới không phải là Linh giới.

Còn có rất nhiều người khủng bố hơn tồn tại. Cho dù Huyết Ma Lão Tổ ông ta không để ai vào mắt nhưng vẫn tự biết mình tuyệt đối không thể muốn làm gì thì làm ở Thiên giới được. Đến lúc đó, chuyện này sẽ tồn tại quá nhiều biến số!

Suy cho cùng, thần công của ông ta... rất có thể sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong chốc lát.

Cho nên, Huyết Ma Lão Tổ hận muốn điên lên.

Sự căm hận của Sở Mặc với Huyết Ma Lão Tổ cũng không hề nhỏ.

Hắn một bên quát lớn với Kỳ Tiêu Vũ, bảo cô ấy nhanh chóng vận công chuẩn bị độ kiếp, một bên thi triển các loại thuật Chí Tôn, điên cuồng công kích vào chỗ Huyết Ma Lão Tổ bị nhốt. Máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng của Sở Mặc.

Hắn vốn vì bày trận mà tiêu hao quá lớn, bây giờ lại vận dụng thuật chí tôn như vậy, với hắn thì quả thực là hành vi không muốn sống nữa.

Kỳ Tiêu Vũ lúc này cơ bản là không thể khống chế được nguồn năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể. Nước mắt nàng rơi như mưa, vô cùng đau thương nhìn Sở Mặc, sau đó cắn răng... trực tiếp dẫn động Thiên kiếp!

Răng rắc! Một tiếng sấm vang lên.

Làm Huyết Ma Lão Tổ đang bị vây sợ đến “rơi” cả nửa linh hồn.

Bình luận