Thí Thiên Đao

Chương 988: Ngươi là người phụ nữ của ta


- Ta có nghe.

Sở Mặc gật đầu.

- Vậy sao ngươi…Đôi mắt to của Kỳ Tiêu Vũ sáng như sao nhưng lạnh băng, nàng phụng phịu.

- Ngươi là của ta.

Sở Mặc lại kéo nàng lại.

- Từ lần đầu tiên gặp mặt, ý trời đã định, đời này, ngươi chỉ có thể làm người phụ nữ của ta.

- Nói bậy, ta không đồng ý.

Kỳ Tiêu Vũ vẫn giãy dụa.

Sở Mặc lại vỗ bốp một cái vào mông nàng. Kỳ Tiêu Vũ bị đánh đơ người, không giãy dụa nữa, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ngập nước nhìn Sở Mặc:

- Ngươi…ngươi đánh ta ư?

- Ngươi là người phụ nữ của ta, ta chỉ vỗ mông thôi mà.

Sở Mặc nói rất đương nhiên.

- Ta…ta đâu có đồng ý.

Rốt cuộc, Kỳ Tiểu Vũ không ra vẻ lạnh lùng được nữa. Lực lượng hắc ám trong cơ thể lại khiến nàng càng thẹn, càng kích động, oán hận nhìn Sở Mặc.

- Ta không còn là công chúa Tinh linh tộc thuần khiết nữa rồi. Hiện tại ta đã nhập ma, đã hắc hóa, sẽ trở thành hắc ám tinh linh phóng đãng, lạnh lùng, ích kỷ…

Lúc nói hai chữ phóng đãng, Kỳ Tiêu Vũ cũng rất ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau khi nói xong, mặc dù trong lòng có một chút hối hận, nhưng lại có cảm giác vui sướng trước giờ chưa từng có: hắc ám tinh linh là như thế này sao? Ta có thể thoải mái nói ra mấy chuyện kiểu này ư?

- Ngươi sẽ không như thế.

Sở Mặc ôn nhu nhìn Kỳ Tiêu Vũ.

- Ngươi vẫn mãi là ngươi. Dù ngươi là hắc ám tinh linh thì saochứ, người ta yêu chính là ngươi. Ngươi xấu cũng được, đẹp cũng được, là hắc ám hay quang minh cũng chẳng sao. Chỉ cần là ngươi, ta vẫn yêu.

Thân thể Kỳ Tiêu Vũ hơi dao động. Mấy câu nói kia của Sở Mặc khiến nàng muốn ôm hắn khóc thật lớn. Nhưng nghĩ đến nguy hiểm trước mắt, nàng vẫn phải quyết tâm, lạnh lùng nói:

- Nếu ta không còn là ta thì sao?

- Không có chuyện đó.

- Nếu có?

- Ta giúp ngươi tìm lại chính mình.

- Nếu vĩnh viễn không trở lại được?

- Thì cứ để vậy thôi.

Sở Mặc hơi mất kiên nhẫn, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Tiêu Vũ nói:

- Kỳ Tiêu Vũ, ngươi nghe cho kỹ. Lần này ta đến đây là muốn cùng ngươi đối mặt với Huyết Ma Lão Tổ. Ngươi không cần phải cố tổn thương ta, tìm cách đuổi ta đi làm gì. Ta sẽ không rời khỏi ngươi đâu nên ngươi đừng tốn công vô ích. Hắc ám tinh linh hay nhập ma hắc hóa, ta đều không quan tâm. Thời điểm chúng ta quen biết, ta còn chẳng biết ngươi là cái quỷ gì nữa. Đột nhiên hiện ra từ rừng sâu núi thẳm, ta còntưởng ngươi là yêu quái. Lúc đó, ta còn chẳng ghét ngươi, hiện tại không ghét, mà tương lai cũng thế. Ngươi nghe rõ chưa?

Kỳ Tiêu Vũ ngơ ngác nhìn Sở Mặc, trong lòng có vạn lời muốn nói mà không thốt ra được. Lực lượng hắc ám đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính tình của nàng, nhưng lòng nàng chưa từng thay đổi.

Quá khứ không, hiện tại không, về sau cũng không.

Nàng mạnh dạn đến trước Sở Mặc, tựa vào lòng hắn, gương mặt tinh xảo quyến rũ hơi ngước lên. Kỳ Tiêu Vũ hơi nhắm mắt, hàng mi run rẩy, nhẹ giọng nói:

- Hôn ta đi…

Đây là nụ hôn đầu tiên trong đời của Sở Mặc với một cô gái.

Cảm nhận được đôi môi mềm mại của Kỳ Tiêu Vũ, Sở Mặc cực kỳ hạnh phúc.

Một lúc sau, hai người ngồi trên bãi cỏ ven sông. Kỳ Tiêu Vũ tựa đầu vào vai Sở Mặc, nghe Sở Mặc kể cho nàng những chuyện hắn trải qua trong mấy năm gần đây. Đồng thời, Kỳ Tiêu Vũ cũng tâm sự mấy chuyện lúc trước.

- Lúc ấy ta chỉ cảm thấy không nên để ngươi vì ta mà bị liên lụy. Sau đó, ta bị mất trí nhớ. Mặc dù thấy ngươi khá thân thiết nhưng không có cảm giác khắc cốt ghi tâm gì hết. Một khắc ngươi chết trước mặt ta, ngươi không biết lòng ta đau thế nào đâu.

Kỳ Tiêu Vũ dịu dàng nói, thoáng nhìn Sở Mặc:

- Ta nghĩ, dù ngươi không chết, cũng bị thương nặng, không thể ngay lập tức quay trở lại Huyễn Thần giới, không nghĩ ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

- Ta gặp may thôi.

Sở Mặc hạ giọng.

- Lúc ấy thật sự ta nghĩ mình nên chết đi. Tuổi còn quá trẻ, bồngbột, vô trách nhiệm, không hiểu thế sự. Nếu là hiện tại, chắc chắn ta sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy.

- Đúng, việc đó quá ngu ngốc.

Kỳ Tiểu Vũ nói khẽ.

- Ngươi không hiểu đâu…

Sở Mặc xoa nhẹ ngón tay thon dài, mềm mại của Kỳ Tiểu Vũ, nói:

- Khi ấy ta chỉ muốn trốn tránh sự thật, vì ta không biết nên đối mặt thế nào. Nếu đổi lại là bây giờ, ta sẽ quấn chặt lấy ngươi, làm ngươi hiểu được tâm ý của ta. Cho dù ngươi thật sự quên ta, ta cũng sẽ làm ngươi yêu ta một lần nữa.

- Hừ, tự đại gớm.

Kỳ Tiêu Vũ bất mãn hừ một tiếng.

- Dù sao khi đó trẻ tuổi ngông cuồng, còn tự cho mình thành thục. Giờ nghĩ lại, thấy mình ngây thơ chết đi được.

Sở Mặc cười khẽ.

- Mà hiện tại, ta cũng có khả năng đi sai đường, làm vài chuyện điên rồ. Nhưng có những chuyện, ta sẽ không bao giờ thay đổi.

Kỳ Tiêu Vũ không khỏi hơi hồi hộp, lực lượng hắc ám trong cơ thể lại rục rịch:

- Chuyện gì cơ?

- Yêu ngươi!

Sở Mặc nói kiên định.

Kỳ Tiêu Vũ chôn mặt mình trong ngực Sở Mặc, hít sâu một hơi nói:

- Ta phải nhớ kỹ mùi của ngươi. Nếu có một ngày, ta không còn là ta, ta nhất định sẽ nhớ được mùi của ngươi. Sở Mặc, đồng ý với ta một việc được không?

- Ngươi nói đi.

- Nếu… ta nói là nếu có một ngày ta trở thành hắc ám tinh linh, phóng đãng không chịu nổi, ngươi nhất định phải giết ta. Ta khôngmuốn ta trở thành người như vậy, ngươi hiểu mà.

Kỳ Tiêu Vũ rầu rĩ.

- Không được.

Sở Mặc nói.

- Từ giờ trở đi, ta vẫn luôn ở bên ngươi. Không phải chỉ là lực lượng hắc ám thôi sao? Mặc dù nó rất khủng bố nhưng cũng không đến mức đáng sợ như thế đâu. Từ trước đến giờ đều là con người khống chế lực lượng chứ làm gì có lực lượng khống chế con người. Mà giả như ngươi thực sự bị nó khống chế, nó cũng không thay đổi được trái tim của ngươi. Ta tin, mặc kệ biến hóa thế nào, lòng của ngươi tuyệt đối không thay đổi. Kỳ Tiêu Vũ nhẹ nhàng thở dài.

- Hy vọng sẽ như vậy. Ta có thể vô ưu vô lo mở rộng lòng yêu ngươi, sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta. Ta sẽ cùng ngươi nắm tay đi du ngoạn, đi đến cùng trời cuối đất.

- Chắc chắn như vậy.

Sở Mặc nắm tay Kỳ Tiêu Vũ nói:

- Ngươi nhất định phải tin tưởng ta.

Sở Mặc nói:

- Chắc Huyết Ma Lão Tổ sẽ tới nhanh thôi. Ta cảm giác, lão có thể tìm được vị trí cụ thể của chúng ta.

Kỳ Tiêu Vũ gật gật đầu:

- Thần thông của lão xác thực vượt xa nhận thức của thế giới này.

- Cho nên, chúng ta cần bố trí một chút.

Sở Mặc nói.

Bình luận