Thí Thiên Đao

Chương 985: Trầm luân đi


Hộp gỗ rất dài, nhìn rất cổ xưa, trên mặt còn dán nhiều loại phù triện khác nhau. Hoa văn trên phù triện phi thường phức tạp. Mặc dù đã trải qua biết bao năm tháng nhưng nhìn nó vẫn gần như mới. Bên trên còn có một luồng sức mạnh vô hình lưu chuyển.

Kỳ Tiêu Vũ hơi do dự. Nàng biết rõ, một khi xé bỏ các phù triện này, cuộc đời nàng sẽ hoàn toàn thay đổi. Cũng không còn đường lui nữa.

- Nghe nói trên mặt các Hắc ám tinh linh đều có dấu ấn phức tạp, như vậy thì không còn xinh đẹp nữa rồi. Kỳ Tiêu Vũ thấp giọng nói.

Dòng sông yên lặng chảy ở bên, thi thoảng có tiếng nước va vào đá róc rách.

Nơi này khiến lòng người thấy an tĩnh. Những lúc phiền lòng, Kỳ Tiêu Vũ cũng thích ra đây ngồi.

- Sở Mặc, nếu ta thay đổi, ngươi còn có thể thích ta như năm đó nữa không?

Kỳ Tiêu Vũ lại lắc đầu cười khẽ, lẩm bẩm:

- Có khi ngươi quên ta từ lâu rồi cũng nên. Bên cạnh ngươi cónhiều nữ tử ưu tú như vậy, chắc chắn rất vui.

Mặt Kỳ Tiêu Vũ có chút ưu tư. Sau đó nàng vươn tay, xé bỏ lớp phù triện đầu tiên trên hộp gỗ.

Đùng! Một luồng khí tức kinh khủng phóng thẳng lên cao.

Luồng khí tức này khiến người ta run rẩy, cảm thấy viễn cổ thần thú đang sống lại, mở cặp mắt đáng sợ nhìn vạn vật.

Kỳ Tiêu Vũ nghe thấy tiếng các trưởng lão đang gọi mình ở phía xa. Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân của Kỳ Tiêu Vũ có nụ cười thản nhiên:

- Ta biết các ngươi sẽ không đứng im để ta chết. Nhưng sao ta có thể kéo theo toàn bộ Tinh linh tộc cùng chết với mình chứ? Kiểu gì cũng phải trầm luân, chi bằng để một người chịu đựng là được rồi.

Nói xong, Kỳ Tiêu Vũ lại xé lớp phù triện thứ hai.

Đùng! Lại một luồng khí cường đại khác phóng lên cao.

Mấy trưởng lão Tinh linh tộc trong rừng đều sợ ngây người. Tiếp đó, các nàng như phát điên, chạy đến chỗ Kỳ Tiêu Vũ. Lớn tiếng kêu:

- Công chúa, đừng làm như vậy!

- Không cần như vậy!

- Đừng làm chuyện điên rồ!

Đùng! Đây là luồng khí thứ ba rồi.

Luồng khí đáng sợ này đã bao phủ hơn một trăm vạn dặm rừng.

Đùng! Đùng! Đùng! Ba luồng khí liên tiếp phóng lên.

Đột nhiên bầu trời gió nổi mây phun, trời đất âm u đen kịt. Toàn thế giới bị bao phủ bởi hơi thở hắc ám.

Tất cả Tinh linh tộc đều nơm nớp lo sợ. Thời khắc này, các sinh linh trong rừng cũng bị kích động, muốn quỳ xuống.

Hắc Ám Thánh khí đã trở lại.

Lúc các trưởng lão thấy Kỳ Tiêu Vũ đều sợ đơ người. Công chúa Tinh linh tộc phong hoa tuyệt đại không thấy đâu, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp quyến rũ lặng lặng đứng đó.

Tóc dài mượt như thác, đen như than, buông xuống ngang hông. Dáng người xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ. Dấu ấn Hắc ám tinh linh trên mặt không rõ ràng nhưng ở mặt nàng lại có thêm một hình xăm một bông hoa kỳ lạ.

Đóa hoa rất đẹp, có năm cánh, mỗi cánh lại một màu khác nhau. Bên trên cánh hoa lại có những chữ khắc, hoa văn phức tạp, khi nhìn rất dễ bị đắm chìm vào đó.

- Không kịp nữa rồi!

Một trưởng lão Tinh linh tộc nhìn Kỳ Tiêu Vũ thất thần, nước mắt như mưa.

- Công chúa… đã bị hắc hóa rồi!

Trưởng lão tiếp tục thì thào.

- Vẫn không thoát khỏi số mệnh sao?

- Công chúa, sao ngài lại biến thành thế này chứ? Hu hu hu…

Một trưởng lão khác không nhịn được, khóc nức lên.

Kỳ Tiêu Vũ vẫn yên lặng đứng đó, hộp gỗ trong tay đã bị mở ra. Trong hộp có một thanh trường kiếm cổ xưa, còn có một vòng tay đen xì.

Rất ít người biết Hắc Ám Thánh khí là một bộ đôi chứ không phải một cái. Nó gồm một thanh kiếm và một chiếc vòng tay.

Kỳ Tiêu Vũ lấy vòng đeo vào cổ tay. Khi tiếp xúc với da thịt của Kỳ Tiêu Vũ, cái vòng lớn lại tự thu nhỏ cho phù hợp với kích thước tay nàng.

Kỳ Tiêu Vũ cầm thanh kiếm, lập tức từ người Kỳ Tiêu Vũ có một luồng khí hắc ám thuần khiết bạo phát ra. Kỳ Tiêu Vũ không nhịn được ngửa mặt lên trời, hét một tiếng.

Tóc dài dựng đứng. Giờ khắc này, toàn bộ khí chất trên người nàng đã bị thay đổi.

Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân vì đau đớn mà trông khá dữ tợn. Con ngươi mở ra, ánh mắt đầy quyến rũ.

Cảnh tượng này khiến người khác nhìn mà khó chịu.

Không phải ai cũng có tư cách nắm giữ Hắc Ám Thánh khí. Nếu không, năm đó đại hiền giả cũng không cướp được nó từ Tinh linh tộc sađọa.

Kỳ Tiêu Vũ muốn nắm giữ nó, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt.

Không phải chỉ bị hắc ám hóa mà còn phải chịu sự thống khổ khi lực lượng hắc ám xâm nhập vào cơ thể.

- Công chúa!

Tất cả trưởng lão Tinh linh tộc đều không nhịn được chảy nước mắt, ngã xuống đất, khóc rống lên.

- Từ nay về sau, Kỳ Tiêu Vũ không còn bất cứ quan hệ gì với Tinhlinh tộc nữa.

Thanh âm của Kỳ Tiêu Vũ lạnh như băng, vang khắp vùng trời. Sau đó,

thân hình của nàng chợt lóe, trực tiếp biến mất trước mặt mọi người.

Sét đánh đoàng một tiếng. Bầu trời đổ mưa tầm tã.

Huyết Ma Lão Tổ đang chạy về bên này, nhìn phiến thiên không cách vạn dặm, nhíu mày, hơi nghi hoặc, lẩm bẩm:

- Có chuyện gì thế? Sao bên kia lại có luồng khí hắc ám cường đại như vậy nhỉ? Luồng khí hắc ám thuần khiết đến mức khiến ta cũng phải run rẩy. Huyết Ma Lão Tổ đột nhiên nhớ ra điều gì, có vẻ hơi chấn động, lại kêu lên thất thanh:

- Chẳng lẽ là vì vật kia… Thật không nghĩ tới, ra là thánh khí của Tinh linh tộc. Ha ha ha, Quang Minh Thánh khí sao? À, phải là Hắc Ám Thánh khí chứ nhỉ. Không ngờ nó lại ở Linh giới. Càng không ngờ giờ nàng ta lại đang nắm giữ nó. Đúng là trời cũng giúp ta. Thứ này có ý nghĩa không kém gì cái tiểu tinh linh kia nha…

Trên mặt Huyết Ma Lão Tổ không còn sự nghi ngờ mà chỉ có sự hưng phấn.

Lão thậm chí không nhịn nổi, đổi giọng cười khục khục:

- Kỳ Tiêu Vũ muội muội, Sở Mặc ca ca đến giúp ngươi đây.

Veo một cái. Thân hình của Huyết Ma Lão Tổ lao đi như một tia chớp, biến mất giữa không trung.



Lúc này Sở Mặc đang ở một hướng khác, chạy tới cánh rừng lớn ở cực bắc của Linh giới.

Hắn đã vận dụng Phong Thủy thần thông để tìm kiếm tung tích của Kỳ Tiêu Vũ. Sở Mặc cũng thấy luồng khí hắc ám phóng lên cao, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra, càng lo cho sự an nguy của Kỳ Tiêu Vũ hơn.

Phong Thủy thần thông không thể suy diễn ra vị trí cụ thể của Kỳ Tiêu Vũ. Sở Mặc chỉ có thể dựa theo bản đồ của Tiền Nguyên Thông để truy tìm.

Phương hướng trên bản đồ trùng với phương hướng của luồng khí hắc ám.

Sở Mặc bay thật nhanh. Đến nơi, hắn chỉ thấy một đám trưởng lãoTinh linh tộc vẻ mặt tang thương ở đó.

- Ta muốn tìm công chúa của các ngươi.

Sở Mặc hỏi một nữ tử tinh linh.

- Ta là Sở Mặc.

Bình luận