Thí Thiên Đao

Chương 983: Rừng rậm um tùm


- Nên Đại Công Kê, phiền ngươi lo chuyện Cẩm Tú thành. Ta tin ngươi có biện pháp bảo vệ nó, đúng không?

Sở Mặc nhìn Đại Công Kê hỏi. Đại Công Kê cả giận:

- Sao ngươi tin Kê gia có biện pháp chứ?

- Ha ha, ngài là ai nào, thiên hạ đệ nhất Kê mà!

Sở Mặc cười rộ lên.

Sở Mặc có lòng tin tuyệt đối đối với Đại Công Kê. Quen biết nhiều năm, Sở Mặc khá hiểu Đại Công Kê. Mặc dù ngày thường có làm mấy chuyện không đáng tin nhưng nó có nguồn gốc tương đối sâu xa. Năm đó ở Nhân giới, bị hạn chế nhiều nên Đại Công Kê không thể biểu hiện hết năng lực. Nhưng hiện giờ đang ở Linh giới, lại luyện hóa xong Chân Hoàng huyết, cảnh giới của Đại Công Kê tăng lên rất nhanh. Hơn nữa, Đại Công Kê là một yêu quái đáng sợ. Trình độ của nó có thể không bằng Huyết Ma Lão Tổ nhưng chắc chắn cao hơn nhiều lần so với mấy tu sĩ ở Linh giới kia.

Nên Sở Mặc tin, chỉ cần Đại Công Kê trở về, chắc chắn có biện pháp bảo vệ Cẩm Tú thành giúp hắn.

- Vậy ngươi phải đáp ứng Kê gia một chuyện, nếu không, Kê gia mặc kệ đấy.

Đại Công Kê nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi không được chết nhé!

Sở Mặc trầm mặc, hơi do dự.

Chính hắn cũng không dám cam đoan có thể sống sót trở về sau chuyến hành trình đến rừng rậm này. Dù gì chăng nữa, đối thủ của hắn không phải là những tu sĩ bình thường ở Linh giới.

- Kê gia biết ngươi có năng lực chạy trốn. Đáp ứng Kê gia, nếu không thể xoay chuyển tình thế, ít nhất phải sống sót trở về.

Đại Công Kê nghiêm túc nhìn Sở Mặc, trầm giọng:

- Đồng ý với ta đi! Sở Mặc nhìn ánh mắt của Đại Công Kê, sau một lúc mới gật đầu:

- Được, ta đồng ý.

- Vậy không có vấn đề gì rồi. Tiểu tử cứ yên tâm. Bảo vệ một tòa thành cũng chẳng phải bảo hộ cho một thế giới, Kê gia cam đoan đám khốn kiếp kia không chiếm được tí tiện nghi nào đâu.

Đại Công Kê vỗ ngực bảo đảm.

- Được, vậy những người đó sẽ giao cho ngươi.

Sở Mặc cảm kích nhìn Đại Công Kê:

- Ta không muốn… nhìn thấy sự việc ở Sở quốc phát sinh thêm một lần nữa! Đại Công Kê gật đầu:

- Yên tâm đi, Kê gia không có khả năng tiêu diệt được hết những người đó, nhưng vẫn dư sức bảo vệ cho một tòa thành.

- Được, cứ vậy đi. Hẹn gặp lại!

Sở Mặc không nói thêm gì nữa, hắn tin Đại Công Kê có thể hiểu được ý của hắn.

Từ đây mỗi người đi một ngả, Đại Công Kê bay về Cẩm Tú thành, Sở Mặc thì đến rừng rậm phương bắc.

…Tại cực bắc của Linh giới, nơi đây được bao phủ bởi những cánh rừng bạt ngàn.

Nơi này không lạnh giá, trái lại, bốn mùa đều như mùa xuân.

Cả một mảng rừng bao la, kéo dài vài nghìn dặm.

Đây là nơi sinh sống của rất nhiều linh thú. Một số con cảnh giới rất cao, mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

Tinh linh tộc định cư ở đây. Bọn họ có quan hệ hữu hảo với các sinh linh trong rừng rậm. Sinh linh trong rừng mang về rất nhiều tin tức từ bên ngoài, nên Tinh linh tộc vẫn nắm được chút tình hình. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ đi xa quá nhưng bọn họ vẫn hiểu biết thế giới này không kém gì người khác, thậm chí còn biết nhiều hơn.

Lúc này, trong một tòa nhà lớn dựng ở gốc cây đang có mười mấy nữ tử Tinh linh tộc.

Nhìn qua, các nàng đều chỉ hai mươi mấy tuổi, đều là mỹ nhân, lại mặc quần áo đẹp.

Nhưng những người này đều không còn trẻ. Tuổi thật sự đều hơnmột trăm, thậm chí có người mấy trăm tuổi.

Tất cả các nàng đều là trưởng lão của Tinh linh tộc. Tinh linh tộc đã sinh sống rất lâu trên mảnh đất này, chân chính cắm rễ tại địa phương.

Mặc dù những năm gần đây có nhiều tộc nhân đột phá Luyện Thần kỳ, phi thăng khỏi Linh giới nhưng Tinh linh tộc vẫn luôn duy trì khoảng vài vạn nhân khẩu.

Mấy trưởng lão đang ngồi quây quần ở đây đều có vẻ mặt nghiêm túc. Các nàng biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, nhưng mấy chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới Tinh linh tộc. Điều khiến các nàng thực sự lo lắng là lão ma đầu kia sắp xuất quan.

Một khi người kia xuất quan, Tinh linh tộc sẽ phải đối diện với vấn đề: hy sinh một mình công chúa Kỳ Tiêu Vũ đổi lấy an toàn cho toàn bộ Tinh linh tộc hay dốc toàn lực tử chiến với ma đầu kia.

- Chúng ta đã trốn đến tận đây rồi, không ngờ ma đầu kia còn đuổi tới.

Một trưởng lão nghiêm túc nói, khuôn mặt u sầu.

- Dù sao chăng nữa, ta không đồng ý hy sinh công chúa điện hạ.

- Chúng ta cũng không đồng ý.

Một trưởng lão khác nói, ngón tay thon gõ vào mặt bàn, sau đó trầm ngâm lên tiếng:

- Người trong lời tiên tri kia đã đến Linh giới rồi phải không?

- Vâng, thời gian này càng ngày càng có nhiều lời đồn đại về hắn.

Một trưởng lão đáp.

- Chúng ta có nên gặp người đó một lần hay không?

Người trưởng lão nói lúc nãy lại lên tiếng.

- Ta nghe nói hắn rất lợi hại, còn gây phong ba không nhỏ ở Huyễn Thần giới đó.

- Ta cũng nghe nói rồi. Nhưng hình như công chúa không muốn liên lụy đến hắn.

- Thời điểm sống chết thế này còn quản nhiều làm gì. Trước tiên cứ phái người đến Cẩm Tú thành, tiếp xúc với người kia xem sao.

Trưởng lão đứng đầu nói dứt khoát.

Cùng lúc, có người gõ cửa dồn dập. Sau khi mở cửa, hai thị nữ bên người Kỳ Tiêu Vũ khóc sướt mướt chạy vào, bẩm báo với trưởng lão trong phòng:

- Trưởng lão, không xong rồi. Tiểu thư… nàng… nàng cầm Hắc Ám Thánh Khí đi rồi. Nàng nói nàng muốn…Mấy trưởng lão nghe vậy đều đứng dậy ngay lập tức, vẻ mặt kinh hãi.

- Nàng đang ở đâu?

Đại trưởng lão lo lắng hỏi.

- Mau mang chúng ta đi tìm nàng, nếu không không kịp mất.

Một trưởng lão khác mặt tái nhợt nói.

- Nàng muốn làm gì? Muốn vĩnh viễn trầm luân sao?

Một trưởng lão lớn tiếng nói.

- Mau đi ngăn cản nàng.

- Nhưng,… nhưng hình như không kịp rồi.

Thị nữ sợ quá bật khóc:

- Tiểu thư đã đi được hai canh giờ rồi…

- Sao ngươi không cản nàng?

- Ngươi phải tới báo sớm chứ!

Tiểu nữ vừa khóc vừa kể:

- Ta đâu có năng lực ngăn cản tiểu thư. Hơn nữa, thời điểm nàng đi, đã khống chế ta, nói sau hai canh giờ, ta sẽ tự khôi phục. Một đám trưởng lão Tinh linh tộc căn bản không nghe thị nữ nói hết, bay nhanh như chớp ra ngoài.

Trong lòng các nàng đều đang có cùng suy nghĩ: lần này thì hỏng rồi!

Thần khí này cũng từng đứng trong thập đại thần khí ở Thiên giới.

Hắc Ám Thánh khí! Cái tên có vẻ hơi âm u lạnh lẽo, lại có chút tà ác. Nhưng nguyên bản, tên của nó không phải Hắc Ám Thánh khí mà là Quang Minh Thánh khí.

Tinh linh tộc hài hòa với tự nhiên, đương nhiên thích quang minh.

Bình luận