Thí Thiên Đao

Chương 979: Đại Công Kê xuất quan (1)


- Các ngươi đừng nhúc nhích!

Sở Mặc hét lớn một tiếng, vận chuyển Thiên Ý Ngã Ý, ổn định thương thế trong cơ thể, sau đó quát:

- Để ta tự chiến đấu! Tương lai không lâu nữa còn phải đối mặt với Huyết Ma lão tổ, nếu ngay cả cửa ải trước mặt này còn không thể vượt qua, như vậy… thì làm sao chống đỡ được với đối thủ càng khủng bố hơn kia?

Ầm!

Trên đạo đài ngũ sắc trong đan điền của Sở Mặc nổ ra ánh hào quang rực rỡ chói mắt, tâm pháp Thiên Ý Ngã Ý cũng điên cuồng vận hành.

Lực chiến của Sở Mặc lúc này lại trở về trạng thái đỉnh cao trong giây lát. Sau đó, một lần nữa lao thẳng hướng Âu Dương Đồ!

Lúc này, Âu Dương Đồ hoàn toàn bị chấn kinh rồi.

Vốn y cho rằng trúng một kích vừa rồi của mình, đối phương cũng phải mất đi ít nhất một nửa lực chiến. Nhưng đâu thể ngờ rằng không những lực chiến của đối phương không sụt giảm, mà ngược lại còn như được chữa khỏi hoàn toàn, càng đánh càng hăng!

- Ai!

Âu Dương Đồ thở dài một tiếng, thoáng nhìn qua hai vị tu sĩ ở không trung phía xa xa, đang nhìn chằm chằm trận chiến, y hiểu được, bất kểthế nào, trận đánh hôm nay y không thể lấy tính mạng của Sở Mặc. Ngược lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng y sẽ phải bỏ mạng lại đây!

Nghĩ vậy, đột nhiên Âu Dương Đồ mở miệng nói:

- Ta đã cố hết sức rồi.

Sở Mặc ngẩn ra, một đòn kia vốn chuẩn bị giáng vào Âu Dương Đồ, trực tiếp lệch sang một bên.

Uỳnh uỳnh! Một tiếng vang kinh thiên động địa, ngọn núi lớn dưới chân bị cú này của Sở Mặc đánh cho vỡ vụn!

- Nhân phẩm của ngươi không thấp kém như bọn họ nói.

Âu Dương Đồ nhìn Sở Mặc:

- Không giết được ngươi nhưng ta cũng cố hết sức rồi. Về sau chuyện nhà Âu Dương không quan hệ gì đến ta.

Nói xong, Âu Dương Đồ xoay người rời đi, đi cực kỳ lưu loát, không có chút do dự nào.

Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung đi đến bên cạnh Sở Mặc, nhìnbóng lưng Âu Dương Đồ rời đi, trong con ngươi của Lý Phương Trung lóe ra ánh sáng lạnh lẽo:

- Chủ nhân, có muốn chúng ta đuổi theo không?

Sở Mặc lắc đầu:

- Để y đi đi.

- Người này rất nguy hiểm! Nếu không phải là y đã bị thương, hai người chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của y.

Tiếu Vạn Quân trầm giọng nói.

Lý Phương Trung gật gật đầu. Sở Mặc nói:

- Ta tin tưởng, lần này y đi có lẽ sẽ không xuất hiện ở nhà Âu Dương nữa.

- Ừ, người này trước đây không hề có danh tiếng gì, thậm chí ta còn chưa từng nghe nói đến cái tên này. Ta nghĩ y… cũng không có địa vị cao trong nhà Âu Dương.

Tiếu Vạn Quân nói:

- Hẳn là không có cách nào từ chối lời thỉnh cầu của gia tộc nên mới tới đây.

- Tốt nhất về sau đừng động đến y nữa, nếu không sẽ tạo thànhthương vong rất lớn cho chúng ta!

Lý Phương Trung nói.

- ---------oOo----------

Sau khi chấm dứt trận chiến này, Sở Mặc lại tiến vào trạng thái bế quan, thậm chí Lục Thiên Kỳ lại tới tìm cũng không thể gặp Sở Mặc.

Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đã trôi qua.

Cả toà phủ thành chủ, ngoài tiếng chim hót côn trùng kêu vang ra, gần như không nghe được âm thanh nào khác.

Cẩm Tú Thành lại khôi phục vẻ phồn hoa náo nhiệt như xưa, hơn nữa còn càng thêm bừng bừng sức sống. Những con cháu ưu tú trong tam đại gia tộc cùng các gia tộc vừa và nhỏ khác, nhờ sự bồi dưỡng của đan dược cực phẩm đều có tiến bộ vượt bậc. Tuy rằng đã từng bị trọng thương, nhưng với cái đà này, không cần tới vài năm, toàn bộ thực lực của Cẩm Tú Thành liền sẽ phát sinh sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất!

Sẽ còn hùng mạnh hơn trong quá khứ vô số lần!

Bởi vậy, những gia tộc này đều cam tâm tình nguyện, không ngừng đưa số lượng lớn tài nguyên đến phủ thành chủ.

Thế nên, kho chứa của phủ thành chủ hiện nay đã trở thành kho báulớn nhất trong toàn bộ Cẩm Tú Thành. Nhưng lại không có bất cứ một ai, dám nhòm ngó đến kho báu đó.

Trong nửa năm này, đám người Diệu Nhất Nương chỉ xuất quan vài lần, đến nơi truyền tống, để lại các dấu hiệu mà chỉ đệ tử của Phiêu Diêu Cung mới có thể hiểu được. Dẫn đường cho bọn họ sau khi phi thăng lên Linh giới, đến thẳng Cẩm Tú Thành!

Ngày hôm đó, một con Đại Công Kê nhanh thoăn thoắt đi thẳng một mạch từ ngoài thành vào trong. Người qua đường nhìn thấy, đều vô cùng khiếp sợ. Bởi có rất nhiều người đều còn nhớ rõ con gà này!

- Đây không phải là con Đại Công Kê ở bên cạnh Sở Mặc lúc trước sao?

- Sở Mặc biến mất đã lâu rồi, con gà này khi đó cũng biến mất theo, sao giờ lại xuất hiện?

- Ngàn lần vạn lần chớ động đến con gà này, nó không dễ chọc đâu!

Đại Công Kê coi như không nghe thấy những gì người qua đường bàn tán, cắm đầu cắm cổ đi thẳng về hướng phủ thành chủ. Thoạt nhìn nó chẳng có gì thay đổi, so với trước kia, ánh mắt nó dường như sáng hơn đôi chút, màu lông cũng rực rỡ hơn. Nhưng bộ dạng vẫn là cái kiểu bại hoại ấy.

Tới cửa phủ thành chủ, Đại Công Kê liền muốn tiến thẳng vào trong, lập tức bị thị vệ gác cổng ngăn lại, thị vệ cau mày nhìn Đại Công Kê:

- Gà nhà ai thế này? Mau cút ngay!

Đại Công Kê lập tức không vui, mở miệng mắng:

- Gà thì làm sao? Gà có tội gì với ngươi à? Khinh thường Kê gia ư? Tiểu tử… ngươi thì là cái quái gì? Tránh ra cho Kê gia! Thị vệ lập tức trợn mắt há miệng, toàn thân ngay đơ ra, mắt nhìn thấy Đại Công Kê đi phăm phăm một mạch vào trong phủ thành chủ, mới tỉnh táo tinh thần:

- Này này này… Ngươi mau đi ra ngoài cho ta. Đây là phủ thành chủ, đây không phải nơi để con gà yêu quái nhà ngươi giễu võ giương oai!

Trong giây lát, từ trên người của Đại Công Kê nổ ra một trận khí thế kinh hồn, quay đầu lại nhìn thị vệ:

- Ngươi nói ai là gà yêu quái?

Thị vệ thậm chí còn chưa Trúc Cơ lập tức ngồi phệt xuống đất, toànthân bắt đầu run rẩy. Hơi thở bùng nổ ra từ con gà này khiến gã có cảm giác như đang đối mặt với tử vong!

Đúng lúc này, trong sân sau lập tức truyền đến từng tiếng rồng ngâm!

Tiếng rồng ngâm này chỉ Đại Công Kê mới nghe thấy, đây chính là cách thức giao lưu giữa thần thú với nhau.

Tiếp theo, một con rồng dài hơn một trượng toàn thân lửa cháy rừng rực vèo một cái xuất hiện trước mặt Đại Công Kê. Tên thị vệ kia vốn đã bị dọa cho gần chết, nay thấy con rồng này nháy mắt liền trợn ngược mắt bất tỉnh ngay tại chỗ.

Đại Công Kê thấy con rồng lửa này cũng hơi nao nao, lập tức biến thân thành một con phượng ngũ sắc. Hình thể to thành khoảng một trượng, thân hình lơ lửng trên mặt đất. Ánh mắt bắn ra ánh hào quang lạnh lùng, trong trẻo, đối mặt trực tiếp với hỏa long.

Bình luận