Thí Thiên Đao

Chương 973: Một trời một vực (1)


Ba người cũng nói rõ mọi lý lịch trong cuộc đời mình cho Sở Mặc, dù là chuyện xấu cũng không hề bỏ sót.

Sở Mặc nghe từ đầu tới đuôi, phát hiện tuy ba người này đã làm không ít việc xấu, nhưng trên cơ bản đều thuộc về đồng lõa. Tội ác tày trời chân chính thì lại chưa từng có.

So ra, kể cả là người của Linh Vận Môn hay Âu Dương gia cũng có kẻ xấu xa hơn ba người này không biết bao nhiêu lần.

- Từ rất trẻ chúng ta đã quen biết lão đại rồi. Sau khi kết bái đều chỉ dốc lòng tu luyện. Chúng ta không thiếu bảo vật, càng không thiếu tài nguyên. Sau đó lão đại còn muốn chúng ta nhất định không được phô trương… trong tình huống như vậy chúng ta có thể làm ra bao nhiêu chuyện xấu chứ? Dù muốn cũng chẳng có thời gian!

Vạn Đại Hải giải thích cho nghi ngờ của Sở Mặc.

Thời gian chớp mắt đã trôi qua năm ngày, Sở Mặc cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, trải qua trận chiến này, tu vi của Sở Mặc lại tiến bộ đôi chút.

Ba người cũng cáo từ Sở Mặc, chuẩn bị quay về. Bọn họ lần này là giấu Huyết Ma lão tổ rời đi, nếu thời gian quá lâu, không chừng sẽ khiến y nghi ngờ.

Sau đó, Sở Mặc tạm biệt ba người, một thân một mình trở lại Cẩm Tú Thành.

Sự trở về của hắn khiến cả thành Cẩm Tú gần như sục sôi!

Nhất là những người biết được chân tướng, đều vô cùng phấn chấn.

Không ai ngờ được, Sở Mặc thực sự còn sống trở về từ vòng vây của nhà Âu Dương. Cuộc chiến lúc trước đánh tới trời long đất lở, tuy rằng đã bị Sở Mặc che chắn lại, nhưng động tĩnh này vẫn khiến mọi người trong thành Cẩm Tú chấn động.

Giờ Sở Mặc trở về không chút thương tổn, quả thực chính là một kỳ tích!

Ở Cẩm Tú Thành người ta giăng đèn kết hoa, dân chúng tự tụ tập ra đường ăn mừng. Nhưng ở nơi xa xôi Khánh Phong Thành… thì lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

So với Cẩm Tú Thành thì đúng là một trời một vực! Tám gã tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cao kia còn chưa trở về, nhưng tin tức… đã sớm về tới nơi.

Từ trên xuống dưới nhà Âu Dương… chìm trong một bầu không khí yên ắng chết chóc!

Gia chủ Âu Dương Quang Huy quỳ gối bên ngoài nơi bế quan, lớn tiếng khóc lóc cầu xin.

- ---------oOo----------

- Vậy người có thể chất Tiên Thiên Tiểu Linh Thể kia… cũng được.

Tiền Thông Nguyên nói.

Sở Mặc lại lắc đầu:

- Nàng cũng không được!

- Vậy…

Tiền Thông Nguyên có chút chần chừ.

Sở Mặc ngẩng đầu, nhìn ba người với vẻ mặt nghiêm túc:

- Ta không thèm để ý nhiều năm như vậy các ngươi đã làm bao nhiêu chuyện xấu, có đáng chết hay không. Những thứ này chẳng có quan hệ trực tiếp gì đến ta. Ta cũng không cần các ngươi từ nay về sau phải cải tà quy chính, bởi trời xanh có mắt, thiện có thiện báo, ác giả ác báo, các ngươi sẽ tự có nhân quả của mình. Nhưng chuyện như vậy sau này đừng nhắc lại. Ta tuyệt đối sẽ không chọn cách hy sinh người khác để giúp đỡ chính mình.

- Sở công tử cũng không thể nói như vậy được.

Vạn Đại Hải nói:

- Có một loại hy sinh là quên mình vì người khác. Ta tin nếu chúng ta nói rõ với vị đồ đệ kia của ngươi, nàng sẽ đồng ý.

- Tuyệt đối không được!

Lúc này Sở Mặc đã khôi phục một phần thể lực, lập tức đứng lên, nói chắc như đinh đóng cột:

- Nếu các ngươi chỉ có một kế hoạch này… vậy các ngươi trở về đi. Coi như ta chưa từng gặp các ngươi! Nếu có một ngày ta phải đối đầu với Huyết Ma lão tổ, các ngươi cản lại, ta sẽ giết không nương tay, còn không ngăn cản, ta cũng sẽ không chủ động làm khó dễ!

- Sở Mặc công tử, ngươi thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao? Chỉ cần chúng ta làm việc ổn thỏa, đồ đệ của ngươi sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, nàng sẽ không chết!

Tiền Thông Nguyên lên tiếng khuyên giải.

- Tuyệt đối không được!

Sở Mặc chất vấn Tiền Thông Nguyên:

- Nếu đó là người phụ nữ của ngươi, ngươi sẽ nói vậy hay sao?

Tiền Thông Nguyên lập tức nghẹn lời, muốn dối lòng nói một câu sẽ không sao, nhưng trước mặt người khôn thì không nói quanh co, bởi vì cho dù y có cố nói trái lương tâm, Sở Mặc cũng sẽ không tin. Chính y lại càng chẳng tin!

Sở Mặc nhìn ba người, trầm giọng nói:

- Các ngươi quá đề cao Huyết Ma lão tổ rồi, cũng quá coi thường ta. Còn một năm ba tháng đúng không? Ta sẽ dùng khoảng thời gian nàytìm ra biện pháp đối phó với y. Ta cũng không cần các ngươi cho ta thêm tin tức tình báo nào, hiện giờ ta chỉ muốn các ngươi làm cho ta một việc.

- Việc gì?

Lưu Thiên Phong ngẩng đầu nhìn Sở Mặc, cũng không so đo ngữ khí cứng rắn của hắn.

- Nói cho ta biết vị trí cụ thể của công chúa tộc Tinh Linh.

Sở Mặc nói:

- Nàng là người phụ nữ của ta! Không ai có thể làm tổn thương nàng được.

- Này…

Lưu Thiên Phong hơi hơi nhíu mày, thoáng nhìn qua hai người Tiền Thông Nguyên và Vạn Đại Hải.

- Nói cho hắn biết đi.

Tiền Thông Nguyên thở dài một tiếng, sau đó nói:

- Nếu Huyết Ma lão tổ không chết. Thì chúng ta đều phải chết, cho nên, hiện giờ chúng ta thực ra là châu chấu cùng bám trên một sợi dây thừng, không ai trốn tránh được!

Lưu Thiên Phong gật gật đầu. Sau đó dùng phương thức truyền âm nói cho Sở Mặc nơi ở cụ thể của tộc Tinh Linh. Lúc này, Sở Mặc đột nhiên hỏi một câu:

- Huyết Ma lão tổ có thể nhìn phá được thuật Bách Biến của Bách Biến đạo nhân không?

- Hả?

Ba người đồng loạt ngẩn ra, sau đó cùng nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.

Tiếp theo, là niềm vui vô tận!

- Không thể!

- Không thể!

- Không thể!

Ba người đồng thanh, trực tiếp trả lời Sở Mặc.

Lưu Thiên Phong kinh hỉ nói:

- Sao ta lại quên mất điều này cơ chứ? Thuật Bách Biến của lão ngũ đến lão đại… cũng không nhìn phá được, thậm chí lão đại còn từng nói, thuật Bách Biến mà lão ngũ ngẫu nhiên có được, hẳn là một bộ phậnkế thừa của Chí Tôn!

- Chẳng lẽ ngươi đã lấy được thuật Bách Biến rồi? Thứ này chúng ta tơ tưởng đã nhiều năm… mà còn chưa có cơ hội liếc nhìn một cái. Vận may của ngươi thật khiến chúng ta hâm mộ.

Con ngươi Vạn Đại Hải lóe lên nhìn Sở Mặc.

Tiền Thông Nguyên vỗ vỗ eo, bởi vì y không với tới vai Vạn Đại Hải:

- Thôi lão tam, dẹp ý định đó đi, kể cả cho chúng ta thuật Bách Biến, chúng ta luyện thành hay không đã là một chuyện, mà dù luyện thành, ai trong các ngươi có đủ tự tin giết lão đại đây? Vạn Đại Hải ngẩn người, sau đó lắc đầu thở dài một tiếng, không nói gì nữa.

Lưu Thiên Phong nhìn Sở Mặc nói:

- Nếu là như vậy… không chừng có thể ám sát thành công!

- Cho nên, hiện tại ngươi hãy đem mọi chuyện có liên quan đến các ngươi nói cho ta biết đi.

Sở Mặc nhìn ba người, thản nhiên nói.

Bình luận