Thí Thiên Đao

Chương 971: Huyết Ma tam tổ


Khu vừng từng trải qua một trận chiến này chẳng những còn sức sống mà chẳng hề có chút quỷ dị nào!

Sức sống nơi này nồng đậm đến đáng sợ!

Linh khí trong thiên địa như ngưng tụ thành thực chất! Gần trăm tu sĩ Nguyên Anh ngã xuống, tinh khí mênh mông như biển lớn!

Không chút khoa trương mà nói, trong vòng trăm năm nơi này chính là thánh địa tu luyện!

- ---------oOo----------

Nói cách khác, bọn họ sẽ không cho phép chuyện này phát sinh.

Nơi bao nhiêu cao thủ gia tộc ngã xuống, sao có thể thành nơi tu luyện của người khác?

Nhưng giờ phút này, Sở Mặc mặc kệ tất cả, ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu khôi phục.

Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay truyền đến, đồng thời vang lên giọng nói thản nhiên:

- Phấn khích, thật sự là phấn khích! Thật lợi hại! Chuyến đi này không tệ, không ngờ có thể thấy trò hay như vậy! Sở Mặc mở mắt ra, nhìn người đang đi tới.

Một trung niên da trắng, mặc trường bào màu xanh, đầu để búi tóc, tướng mạo nho nhã, mang theo nụ cười thản nhiên nhìn Sở Mặc:

- Tự giới thiệu một chút, bần đạo Lưu Thiên Phong, đệ tứ tổ Huyết Ma Giáo! Ha hả, Lục Thiên Minh? Sở Mặc? Thú vị... Bần đạo đã rất nhiều năm chưa gặp ai thú vị như vậy.

Một cảm giác lạnh lẽo bạo phát trong nội tâm của Sở Mặc.

Hắn gần như theo bản năng muốn trực tiếp niệm khẩu quyết, tiến vào Huyễn Thần Giới!

Hoàn toàn không ngờ bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, vị tứ tổ Huyết MaGiáo này đến đây từ lúc nào? Chẳng những hắn không có cảm giác, ngay cả Thương Khung Thần Giám cũng không cảnh tỉnh!

Lưu Thiên Phong cười tủm tỉm nhìn Sở Mặc:

- Đừng nghĩ nữa, muốn vào Huyễn Thần Giới ứ? Ngươi không vào được đâu! Thật đấy, ta không lừa ngươi. Ta đã ở chỗ này cực kỳ lâu rồi! Từ lúc ở Linh Vận Môn bị ngươi dùng tên giả là Lục Thiên Minh tiêu diệt, ta vẫn ẩn thân ở nơi này. Thật sự là đúng dịp, không ngờ hôm nay nơi này lại biến thành chiến trường.

Sở Mặc trầm mặc, lặng kẽ đọc một lần khẩu quyết tiến vào Huyễn Thần Giới, quả nhiên... thiên địa nơi này đã bị ngăn cách.

Lưu Thiên Phong chậm rãi nói:

- Khi ngươi tiêu diệt Linh Vận Môn, sự cảnh giác của ta về ngươi đã thăng lênđến cực hạn. Buồn cười cho Âu Dương gia lại coi ngươi như tu sĩ bình thường mà đối đãi. Ở trong mắt ta, ngươi lúc toàn thịnh, Kim Đan kì cũng đã có thể so với Luyện Thần! Bước vào cảnh giới Nguyên Anh có thể so với tu sĩ Đại Thừa Kỳ! Thế giới này căn bản không có mấy ai giữ được ngươi. Sở Mặc, ngươi thấy ta nói đúng không?

Sở Mặc vừa khôi phục thể lực vừa thản nhiên nói:

- Ngươi đánh giá thế khiến ta thụ sủng nhược kinh.

- Không không không... Hôm nay đánh xong trận chiến này, ta càng thấy được sự kinh khủng ngươi!

Lưu Thiên Phong cười tủm tỉm nhìn Sở Mặc:

- Chỉ là trước kia hoàn toàn không ngờ ngươi chính là Sở Mặc, ha hả, người lão tổ vẫn muốn tìm kiếm và diệt trừ hoá ra lại là ngươi. Sở Mặc nhìn thoáng qua Lưu Thiên Phong, trầm giọng nói:

- Ta không rõ ngươi đang nói gì.

- Đừng giả bộ, Sở Mặc, thiếu niên Nhân Giới, thiên kiêu Huyễn Thần Giới Giới Linh tự mình che chở, đừng nhìn cảnh giới không cao, cho dù mấy thiên kiêu ở Thiên giới cũng không so được một đầu ngón tay của ngươi!

Lưu Thiên Phong cười lớn rồi bỗng nhiên nói:

- Chúng ta nói chuyện, thế nào?

- Không phải muốn giết ta sao? Còn có gì để nói?

Sở Mặc nhìn Lưu Thiên Phong, vẻ mặt cảnh giác.

- Đúng vậy, ta vốn tới giết ngươi. Ngươi giết đồ đệ của ta, giết năm đệ tử thân truyền của Huyết Ma Giáo, còn giết Ngũ Tổ Bách Biến Đạo Nhân... Lẽ ra, ta nênhoàn toàn diệt trừ ngươi. Như vậy, lão tổ cũng càng thêm yên tâm đi bắt tiểu tinh linh kia.

Lưu Thiên Phong chậm rãi nói.

Sở Mặc nhíu mày, ngưng tụ lại một cỗ sát cơ mãnh liệt, nhìn Lưu Thiên Phong:

- Ai dám động đến nàng, ta tuyệt đối không bỏ qua!

- Tiểu tử. Nếu như không có cuộc chiến này, cho dù là hiện tại ta sẽ tránh xa ngươi, đồng thời cũng tin tưởng ngươi có năng lực làm được điểm này. Tuy nhiên hiện tại.. Cho dù ta cho ngươi thêm một canh giờ để khôi phục. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cho nên, chúng ta hãy nói chuyện đi. Lưu Thiên Phong thản nhiên nhìn Sở Mặc.

- Nói chuyện gì?

- Ừ, nói chuyện về kế thừa thần bí của ngươi.

Lưu Thiên Phong thản nhiên nói:

- Ta rất hiếu kỳ về các loại kế thừa của ngươi, đồng thời cũng tò mò về các bảo vật của ngươi. Trên người ngươi cất giấu vô số bí mật, cái nào ta cũng có hứng thú. Nhất là cây đao trong tay ngươi... Chậc chậc, không ngờ ngươi có thể khống chế loại hung khí khủng bố này. Chỉ là khí tức trên đao cũng đủ làm lòng người kinh hãi. Cây đao này cho ta đi.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Thí Thiên trong tay:

- Ngươi xác định... Ngươi muốn nó sao?

- Đương nhiên!

Lưu Thiên Phong không chút che dấu gật đầu:

- Bảo đao như vậy... Ai không muốn?

- Ngươi xác định ngươi có thể khống chế nó?

Sở Mặc cười lạnh nói:

- Nói thật cho ngươi biết, cây đao này thông linh, dựa vào ngươi thì một chút tư cách cũng không có!

- Không thử sao biết.

Lưu Thiên Phong thản nhiên nói:

- Ngươi có thể ném nó cho ta.

Sở Mặc lập tức cười rộ lên, hắn chợt phát hiện chỉ số thông minh của đối phương cực cao. Song phương ngươi tới ta đi, kỳ thật đều đang thử nhau!

Lưu Thiên Phong tuy biết hắn bây giờ là nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng không dám dễ dãi! Đây là một người tương đối cẩn thận.

- Ta cho ngươi thì có chỗ tốt gì? Ngươi lấy xong chẳng phải sẽ giết ta?

Sở Mặc nhìn Lưu Thiên Phong:

- Ta còn chưa ngu như vậy!

- Không không không, ngươi giao cho ta, ta sẽ không giết ngươi.

Lưu Thiên Phong vẻ mặt chăm chú nhìn Sở Mặc:

- Ta có thể dùng bản mạng Nguyên Thần thề, ta sẽ không giết ngươi!

- Không thể nào, ngươi muốn giết ta thì động thủ đi.

Sở Mặc lắc đầu, nhìn Lưu Thiên Phong:

- Ngươi cũng đừng đóng kịch nưa, hôm nay người đến đây không chỉ có mình ngươi! Ngươi cũng là kẻ có thân phận có địa vị, kéo dài thời gian đến giờ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bảo họ ra cả đi. Lưu Thiên Phong luôn duy trì nụ cười giờ mới kinh ngạc, hắn có chút không dám tin nhìn Sở Mặc:

- Ngươi... ngươi biết ta đang kéo dài thời gian?

- Lão Tứ, ác danh truyền xa, người ta đâu thể tin tưởng ngươi?

Theo một tiếng cười sang sảng, từ xa có thân ảnh bay tới. Nháy mắt hạ xuống trước mặt Sở Mặc.

Đây là một nam nhân cao gầy, nhìn qua khoảng ba mươi bảy ba mươi tám, mặt dài mắt tam giác, tóc thưa.

- Bần đạo Huyết Ma Giáo tam tổ Vạn Đại Hải!

Sau đó một quả bóng mập mạp lăn tới, cười ha hả:

- Bần đạo Huyết Ma Giáo nhị tổ Tiền Thông Nguyên!

Bình luận