Thí Thiên Đao

Chương 965: Bỡn cợt


Tần Thi thản nhiên nói:

- Đúng thế, bọn họ có kế sách của bọn họ, chúng ta cũng có thủ đoạn của chúng ta. Coi trọng kẻ thù không phải là vì sợ bọn họ, căn bản mà nói, chúng ta đã đứng ở thế thất bại rồi.

Đổng Ngữ nhìn Sở Mặc, bỗng nhiên nói:

- Cây sáo ngọc kia…Sở Mặc gật gật đầu:

- Vừa đúng dịp đối phó những người này.

Tần Thi ngẩn ra nhìn Đổng Ngữ:

- Ngươi thế nhưng lại đưa cây sáo ngọc đó cho Sở đại gia?

Mặt Đổng Ngữ hơi đỏ lên, nhưng vẫn im lặng.

Tần Thi cũng không nói tiếp điều gì, chỉ nhìn Đổng Ngữ một cách đầy ẩn ý, sau đó cười nói:

- Có món pháp khí đó, chỉ sợ phen này… người của Âu Dương gia phải chịu một thiệt thòi lớn rồi! Đổng Ngữ thản nhiên nói:

- Vốn dĩ chúng ta phải vô địch như vậy ở Linh giới mới đúng! Chỉ hận rằng hiện giờ cảnh giới của chúng ta chỉ có Kim Đan, ở cảnh giới này có thể khống chế quá ít pháp khí. Đợi chúng ta tiến vào Nguyên Anh, hừ!

Trên người cô thiếu nữ hoạt bát đáng yêu này chợt bùng phát lên một hơi thở kinh người.

Lúc này mọi người dường như mới cảm nhận được khí thế của một công chúa thuộc gia tộc lớn trên Thiên giới phát ra từ người nàng! Tần Thi cũng gật gật đầu nói:

- Cố gắng vượt qua cửa ải này, nhanh chóng đột phá Nguyên Anh!

Nói xong, nhìn về phía Sở Mặc:

- Lần này vất vả cho ngươi rồi!

Sở Mặc gật gật đầu:

- Là việc mà ta nên làm!

Sở Mặc nói xong, trực tiếp nghiêng mình rời đi:

- Ta đi đây, các ngươi chú ý an toàn, đừng ra khỏi thành!

Lúc này, bầu không khí trong phòng mới trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Điều này khiến cho đám người Diệu Nhất Nương, Hoàng Họa, Thẩm Tinh Tuyết đều cảm thấy khó thích ứng, không khí vốn chẳng phải khá căng thẳng hay sao? Sao đột nhiên lại trở nên dễ thở như vậy chứ?

Nhìn bộ dáng của Sở Mặc, Tần Thi và Đổng Ngữ thì dường như cũng chẳng mấy bận tâm đến Âu Dương gia đang khí thế rào rạt kia?

Thế vì sao trước đó lại phải sốt ruột như vậy?

- ---------oOo----------

Tần Thi dường như nhận ra điều mà mọi người đang thắc mắc, hạ giọng nói:

- Hắn căng thẳng đó là vì lo cho sự an toàn của mấy người chúng ta!

Đổng Ngữ gật gật đầu:

- Không thể chiến đấu ở đây… kẻo tòa thành này nổ tung mất!

Đổng Ngữ nói xong, liếc mắt nhìn Lục Thiên Kỳ đang đứng một bên:

- Thực ra, hắn lo nhất là đám người các ngươi đó.

- Hả?

Lục Thiên Kỳ ngẩn ra.

- Bởi vì các ngươi không thể tiến vào Huyễn Thần Giới.

Đổng Ngữ nhìn Lục Thiên Kỳ:

- Hắn thật sự coi các ngươi là bạn rồi.

- Hắn là người tốt.

Tần Thi nói.

- Là bạn bè? Người tốt sao?

Trong lòng Lục Thiên Kỳ trào lên một cảm xúc lạ lẫm, sau đó mặthơi đỏ lên, nhẹ giọng nói:

- Vậy, ta đi trước, ta còn phải về gia tộc chuẩn bị kỹ càng một chút!

Nói xong bèn chạy như trốn.

Diệu Nhất Nương than nhẹ một tiếng:

- Lại thêm người nữa!

- Thiêu thân lao đầu vào lửa…

Thẩm Tinh Tuyết ngoéo ngoéo khóe môi, nhẹ giọng nói thầm một câu.

- Ha ha, qua một thời gian nữa sẽ tự hiểu.

Hoa Tiểu Nha ở một bên cười khẽ nói:

- Thích chứ không phải yêu, có trách thì trách hắn quá ưu tú!

Đúng vậy, người con trai tuấn tú khôi ngô, phẩm chất đạo đức tốt, lại vô cùng xuất sắc có tài như vậy, dễ khiến người khác thích là điều rất bình thường.

- Đều tỉnh lại hết đi, người ta đã có chủ từ lâu rồi.

Hoàng Họa ở một bên lẩm bẩm.

Làm cho Phương Lan bật cười khúc khích, sau đó lại cảm thấy hơithất lễ, vội vàng ngưng cười, quay mặt về một bên. Nhưng trong lòng thì nghĩ, mấy tỷ tỷ này thật là thú vị, rõ ràng cả đám đều cực kỳ thích sư phụ, nhưng lại còn rất mạnh miệng.

Trên mặt của Tần Thi và Đổng Ngữ lại đều lộ vẻ đăm chiêu.

......

Sau khi Sở Mặc rời khỏi phủ thành chủ liền trực tiếp ra khỏi thành.

Lúc này, người của Âu Dương gia vẫn đang âm thầm theo dõi phủ thành chủ liền nhanh chóng truyền tin trở về. Nhất thời, trong khách sạn nhỏ kia, tất cả tu sĩ nhà Âu Dương đều không nhịn được mà trở nên kích động. Sau đó, nhìn về tu sĩ nửa bước Luyện Thần là Âu Dương Tác, chờ đợi y ra lệnh.

- Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra gì rồi?

Âu Dương Tác khẽ cau mày.

- Không thể nào chứ? Lão tổ tông, chúng ta đã tới đây nhiều ngày như vậy rồi, nếu hắn phát hiện thì nên phát hiện từ lâu rồi. Nhưng tới giờ phía bên kia vẫn không có chút động tĩnh nào.

Một gã tu sĩ Nguyên Anh nói.

- Ta cũng cho rằng không phải hắn đã phát hiện ra điều gì, hẳn là hắn có chuyện cần ra khỏi thành, nếu thật sự hắn ra khỏi thành. Thì đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta! Chỉ cần trấn áp được Sở Mặc, những kẻ còn lại sẽ không cần phải lo nữa.

Tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cao kia nói.

- Vậy thì, cứ âm thầm quan sát hướng đi của hắn trước đã, nếu thật sự hắn ra khỏi thành… nhắm chuẩn phương hướng, lập tức phái người bố trí đi!

Âu Dương Tác trầm giọng nói:

- Lần hành động này có quan hệ tới sự hưng suy của cả gia tộc ta trong tương lai! Nhất định phải thành công!

- Tuân mệnh!

Mọi người đồng thanh kêu lên, trong mắt họ lóe lên tia sáng quyết tâm.

Không bao lâu sau, có người báo tin trở về:

- Lão tổ tông, quả thực tiểu tử kia ra khỏi thành rồi, thoạt nhìn hắn không hề có bất cứ biểu hiện dị thường nào, đang nhanh chóng đi một mạch ra cửa Bắc!

- Được, lập tức thông báo cho những người khác, thiết lập mai phục… tại nơi cách cửa Bắc ba ngàn dặm. Bố trí trận pháp cẩn thận, mọi người phải hành động nhanh chóng lên! Trong mắt của Âu Dương Tác bắn ra tia sáng, lạnh lùng nói:

- Đến lúc chúng ta phải hành động rồi, chỉ cần dồn được hắn đến nơi chúng ta đã thiết lập mai phục sẵn, thì chuyện này coi như… đã thành công quá nửa!

- Hừ, tên nhóc kia chắc chắn sẽ không ngờ chúng ta lại thiết lập loại pháp trận “Tuyệt thiên địa thông” này!

Một gã tu sĩ nhà Âu Dương cười lạnh với vẻ đắc ý:

- Đến lúc đó, cho dù hắn có muốn vào Huyễn Thần Giới cũng sẽ phát hiện… lên trời xuống đất đều không còn đường đi!

- Lần này… hắn không có cơ hội nào để chạy trốn nữa! Một đám tu sĩ cao cấp nhà Âu Dương đều lộ vẻ đắc ý. Ngay cả trên mặt vị lão tổ Âu Dương Tác này cũng không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên.

Theo bọn họ, Sở Mặc đã là cá trong chậu, không còn đường trốn rồi.

Cổng Bắc Cẩm Tú Thành, Sở Mặc đứng bên ngoài tường, nhìn về phía xa.

Chỉ dựa vào mỗi thần thức của tu sĩ thì không thể nhìn ra điều gì bất thường. Nhưng với phép vọng khí trong thuật Phong Thủy, có thể dễ dàng cảm nhận được bầu không khí vô cùng hỗn loạn tại một nơi cáchđó ba ngàn dặm về phương Bắc.

Từng hơi thở hùng mạnh cuồn cuộn bốc lên cao!

Bình luận