Thí Thiên Đao

Chương 957: Hỏi thăm ngươi về một người


- Đây Đây là sao?

Phương Lan ngạc nhiên nhìn Sở Mặc.

Nàng vừa trơ mắt đứng nhìn sư phụ mai táng Kim Minh ở đây, sao vừa chớp mắt tất cả vết tích đều không còn nữa rồi?

Sở Mặc lau mồ hôi trên trán, nói:

- Chỉ là thuật che mắt mà thôi.

Dứt lời, Sở Mặc không nói gì nữa, lập tức dẫn Phương Lan rời khỏi đó. Trên đường đi, Phương Lan mấy lần do dự muốn hỏi sư phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại chôn cất Kim Minh ở nơi xa như vậy? Tại sao còn dùng máu tươi của ác nhân tiến hành huyết tế?

Trong lòng nàng vô cùng căm hận Chu Hồng, nhưng lại không muốn máu của Chu Hồng vấy bẩn lên quan tài của Kim Minh, cho nên trong lòng nàng vô cùng thắc mắc.

Sở Mặc từ đầu tới cuối đều không giải thích gì cả.

Đến cuối cùng Phương Lan chỉ có thể ép mình đè nén những nghi hoặc trong lòng lại, nàng cùng Sở Mặc quay về Cẩm Tú Thành. Sau khi về thành, Sở Mặc dặn dò phân công mọi người vài việc, sau đó liền bế quan tu luyện.

Cẩm Tú Thành cũng mau chóng trở nên bình lặng cùng với sự bế quan của Sở Mặc.

Tam đại gia tộc và những gia tộc nhỏ, trung bình đều đang cố gắng khôi phục lại nguyên khí. Bọn họ mỗi bên đều đã nhận được đan dược do thành chủ ban cho.

Một khi sử dụng, đều kinh ngạc nhận ra sự thần kỳ của những đan dược này. Trong lòng càng thêm ngưỡng mộ và kính trọng Lục thànhchủ.

Nhóm người Diệu Nhất Nương sau một thời gian ngắn tĩnh dưỡng cũng bắt đầu bế quan. Bọn họ cần phải nhanh chóng đột phá cảnh giới Kim Đan.

Ở thế giới này, muốn nắm giữ vận mệnh của mình, ít nhất cần phải nâng cao cảnh giới của chính mình tới Kim Đan. Muốn tung hoành ngang dọc một phương, vậy thì ít nhất phải đạt tới cảnh giới Nguyên Anh mới được!

Tỷ muội Lục Thiên Duyệt và Lục Thiên Kỳ cũng đều nhận được mộtsố đan dược của Sở Mặc cho. Tuy nhiên Lục Thiên Duyệt tạm thời đã rời khỏi Cẩm Tú Thành. Thời gian trôi qua đã lâu, nàng buộc phải quay về sư môn một chuyến.

Cho dù lúc đầu Lục gia nảy sinh nguy nan, Linh Động Sơn thờ ơ không màng, không có bất kỳ biểu hiện nào. Lúc đó trong lòng Lục Thiên Duyệt cũng rất không thoải mái, nhưng sau đó nghĩ lại, Linh Động Sơn đích thị không có lý do gì để can dự vào trong việc này.

Dù sao thì Lục gia cũng không phải là gia tộc chư hầu của Linh Động Sơn, sau khi Linh Động Sơn biết được Lục Thiên Duyệt hầu như không có nguy hiểm gì, họ không muốn can dự vào trận chiến với LinhVận Môn, vậy cũng có thể lý giải được.

Suy cho cùng vẫn là sư môn của mình, Lục Thiên Duyệt cảm thấy vẫn phải trở về một chuyến. Hiện nay nguy cơ của Linh Vận Môn đã hoá giải, nàng cũng muốn trở về để cầu xin sư phụ rời khỏi sư môn.

Lục Thiên Duyệt muốn rời khỏi sư môn rồi!

Trận nguy cơ trước đây, mặc dù nàng đã hiểu được lựa chọn của sư môn, nhưng không có nghĩa nàng không thất vọng. Lại thêm Cẩm Tú Thành hiện nay đã bắt đầu tự hình thành một hệ thống. Trong mắt Lục Thiên Duyệt, ở lại Cẩm Tú Thành còn tốt hơn là ở Linh Động Sơn. Chonên lần này trở về, nàng chuẩn bị từ giã sư phụ!

Lục Thiên Kỳ thì ở lại Lục gia. Vừa nỗ lực tu luyện, vừa chủ trì việc lớn nhỏ của Lục gia. Mặc dù Sở Mặc ở đây thì nội bộ Lục gia sẽ không ra mặt phản đối nàng. Nhưng những việc nàng cần học hỏi suy cho cùng còn rất nhiều.

Phương Lan bắt đầu bế quan tu luyện, nàng lựa chọn ở cùng với nhóm người Diệu Nhất Nương, bọn họ còn đùa giỡn trên nhau xem ai sẽ đạt tới Kim Đan kỳ trước. Toàn bộ Cẩm Tú Thành dường như bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, nhưng bất kỳ ai cũng đều cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang sản sinh ra ở Cẩm Tú Thành.

Điểm này thì đến ngay cả những lão bá tánh bình thường trong Cẩm Tú Thành cũng cảm nhận rõ rệt được.

Hơn nửa năm cứ vậy chầm chậm trôi đi. Tất thảy mọi thứ đều trở nên ngày càng yên tĩnh. Phủ thành chủ bên này chỉ có Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung thỉnh thoảng từ chỗ bế quan ra ngoài kiểm tra một chút, nếu không có việc gì liền tiếp tục quay về bế quan.

Nhị lão lúc này còn cách Luyện Thần chỉ kém một nửa bước nữa. Trên người họ thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được luồng khí tức phiêu nhiên như tiên.

Lúc này ở một khu rừng rậm nguyên sơ hoang vu không người sinh sống. Âu Dương Quang Đại dẫn theo một đám tu sĩ vây quanh một đámtu sĩ vẻ mặt đang hoảng sợ.

- Các người Các người là ai?

Một tu sĩ tuổi trung niên cau mày nhìn đám người bất thình lình xuất hiện, trong lòng vô cùng thấp thỏm không yên.

- Đừng nói nhảm nữa, muốn hỏi các ngươi về một người.

Một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ vẻ mặt chán ghét nhìn người trung niên, ánh mắt lướt qua những người khác cũng không thèm nhòm lâu.

Chỉ là một đám người mạo hiểm ở tầng chót mà thôi, căn bản không cách nào khiến cho đám đại tu sĩ của Âu Dương gia thấy hứng thú. Nếukhông vì tìm kiếm đám người đó, bọn họ thậm chí còn hoàn toàn không thèm liếc mắt lấy một cái với những người này.

- Chỉ cần bọn ta biết nhất định sẽ nói ra hết.

Tu sĩ trung niên gật đầu, trong lòng hơi bình tâm lại. Chỉ cần không giết người cướp của là được rồi, nhóm người mạo hiểm như bọn họ ở bên ngoài, sợ nhất chính là việc này.

- Ừ, Sở Mặc con người này các ngươi đã từng nghe qua chưa?

Tên tu sĩ tự nhiên hỏi. Trên thực tế, hắn tự biết không có nhiều hy vọng, đã hơn nửa năm rồi. Bọn họ cũng gặp rất nhiều đoàn mạo hiểm như thế này, nhưng không có bất kỳ ngoại lệ nào, tất cả đều chưa từngnghe thấy.

Ngày nay bọn họ đã cách xa phạm vi thế lực của Khánh Phong Thành. Theo sự chỉ dẫn trên địa đồ, bọn họ đã gần tới khu vực của Cẩm Tú Thành rồi!

Hiện giờ bọn họ cũng không biết nhóm người khác liệu có tin tức gì về Sở Mặc hay không. Bọn họ đôi bên không có bất kỳ liên hệ nào. Xuất hiện ở đây đều là tâm phúc bên cạnh Âu Dương Quang Đại quản gia. Một nhóm người ngựa khác sẽ không đưa cho họ bất kỳ tin tức có giá trị nào. Bọn họ cũng vậy! Người tu sĩ trung niên chính là Liễu Hải năm xưa tức giận mà rời khỏi Linh Vận Môn.

Sau khi rời khỏi Linh Vận Môn, Liễu Hải cũng không dẫn theo đoàn người đến Cẩm Tú Thành ngay, bởi vì y nghe nói Linh Vận Môn vẫn còn để lại một nhóm người tại đó. Y không dám đến, sợ sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Rồi, tin tức về việc rủi ro của Linh Vận Môn truyền tới, bao gồm cả nhóm người ở lại Cẩm Tú Thành cũng bị Lục Thiên Minh do Sở Mặc hóa thành giết sạch. Có thế Liễu Hải mới dám mang theo đội ngũ của mình tiến đến Cẩm Tú Thành. Điều khiến y cảm thấy bất ngờ chính là y cũng không gặp phải bất cứ phiền hà nào tại đây cả. Sau đó y mới biết, hóa ra tòa thành này đã xuất hiện thêm một vị thành chủ!

Bình luận