Thí Thiên Đao

Chương 954: Gặp cảnh ngộ (1)


Lúc bắt đầu, Phương Lan chỉ cảm thấy sư phụ muốn tìm cho Kim Minh một phong thuỷ bảo địa. Kết quả là liên tục ba ngày liền, hai người không biết đã bay được bao nhiêu dặm. Vậy mà Sở Mặc vẫn chưa có ý định dừng lại, điều này khiến Phương Lan không thể kìm chế được.

- Sư phụ chúng ta đang?

Phương Lan nhìn Sở Mặc, cau đôi lông mày:

- Người muốn mai táng Kim Minh ở nơi nào?

- Phong thuỷ bảo địa.

Sở Mặc nheo mắt, nhìn về rặng núi trùng điệp trước mắt, nói:

- Sắp tới rồi.

Phương Lan nháy mắt mấy cái, nàng không thể nhìn ra được bất kỳ sự dị thường nào ở dãy núi này. Nhưng vì tin tưởng sư phụ, nên nàng không truy hỏi tiếp.

Điều này cũng khiến Sở Mặc thở phào nhẹ nhõm, nếu như Phương Lan tiếp tục hỏi, vậy thì nói không chừng hắn sẽ thật sự nói ra chântướng cho nàng biết. Bởi vì Phương Lan thật sự có quyền được biết việc này.

Chu Hồng thấy dạo gần đây vận khí hắn rất kém, trước đây hắn không dễ gì tìm ra được manh mối về Thanh Hư Môn ở trong một số cuốn điển tịch cổ xưa, sau đó lại mất nhiều năm mới điều tra ra di tích của Thanh Hư Môn ở đâu.

Cuối cùng, khi mà thành công chỉ còn cách hắn một bước chân thôi, thế mà lại gặp phải đám đồ đệ của Huyết Ma Giáo, bị phân mất một ítlợi ích đã khiến trong lòng Chu Hồng không thoải mái, nhưng hắn không dám dây vào mấy lão ma đầu của Huyết Ma Giáo, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn.

Nhưng những việc phát sinh phía sau lại khiến cho Chu Hồng hoàn toàn phát điên.

Hắn cùng đám người của Huyết Ma Giáo đều chả được gì!

Bảo vật thật sự bị người ta nhanh chân lấy mất thì đã đành, vậy mà còn để hắn chạy mất tăm mất tích! Sau khi tàn sát tam đại gia tộc của Cẩm Tú Thành, Chu Hồng cuối cùng chỉ biết được một cái tên Sở Mặc.

Thế là Chu Hồng triển khai truy bắt Sở Mặc, nhưng thời gian dài trôi qua, hắn không thu hoạch được bất cứ điều gì! Người đó giống như là nhảy ra từ tảng đá vậy, không có bất kỳ manh mối nào trên đời này.

Chu Hồng rầu rĩ vô cùng.

Năm dài tháng rộng tích luỹ lại khiến Chu Hồng cũng hiểu được nhiều kiến thức bên lề. Thế là trong lúc rầu rĩ, Chu Hồng quyết định tới một thâm sơn hoang vu không người ở, mong là gặp may mắn hơn, xem có thể tìm được những bảo vật được cất giấu trong núi rừng không.

Tới cảnh giới của hắn lúc này, thọ nguyên (tuổi thọ) đã là điều mà người bình thường mong mà không theo kịp. Nhưng hắn vẫn muốn sống lâu hơn nữa, cảnh giới có thể nâng lên tầng cao mới. Chu Hồng từng đọc được trong một cuốn cổ tịch giới thiệu về Tiên Giới, hắn vô cùng thèm muốn thế giới hư vô mù mịt ấy. Chỉ có điều hắn là một tu sĩ tản tu (tu luyện không chuyên, tản mác), nếu muốn tu luyện tới Nguyên Anh Điên Phong, sau này tiến vào Luyện Thần thì cần phải có nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào, hắn căn bản không có đủ được. Những năm nay, hắn dùng cách cướp lại của các tản tu khác, mặc dù cũng tích luỹ được nhiều, nhưng còn lâu mới đủ.

Cho nên, chỉ cần là có cơ hội đạt được các tài nguyên tu luyện, hắn tuyệt đối không bỏ qua.

Trước mắt là một rặng nũi vô tận, điều này khiến Chu Hồng có cảm giác khác lạ, nhưng rốt cuộc là khác chỗ nào thì hắn không chỉ ra được. Hắn chỉ có thể dựa vào cảnh giới Nguyên Anh để cảm nhận luồng khítrường ở đây có chút đặc thù, khác xa so với sông núi bình thường khác. Cho nên hắn đã ở đây mười mấy ngày, nhưng cũng chưa có thu hoạch gì.

Đúng lúc Chu Hồng cảm thấy nản lòng thoái chí, chuẩn bỉ rời khỏi đây, hắn nhìn thấy chân trời xa xa, nơi vô cùng xa xăm có hai bóng người đang bay về phía này.

Chu Hồng ngồi trên một tảng đá ở đỉnh núi, nheo mắt nhìn hai bóng người đang lao tới, không kìm được ánh nhìn dò xét đánh giá.

- Xem ra là hai tu sĩ thực lực không kém gì?

Trong mắt Chu Hồng ánh lên tia sáng không tắt, hắn nhìn chăm chăm vào đôi nam nữ. Lúc này, hắn phát hiện trong tay người đàn ông có vác một chiếc quan tài cực lớn!

- Đó là để làm gì?

Trong lòng Chu Hồng rất tò mò, hắn nhíu mày nhìn.

Sở Mặc đang bay giữa không trung chợt cảm thấy Thương Khung Thần Giám trước ngực nóng lên như muốn cảnh báo gì đó.

Sở Mặc hơi sững người lại, hắn đưa mắt dõi về phía núi xa, nhìn mộthồi, cuối cùng thấy Chu Hồng đang ngồi trên đỉnh núi cao.

Chu Hồng không nhận ra Sở Mặc, Sở Mặc cũng không biết hắn. Bởi vì hai bên chưa từng giáp mặt nhau.

Sở Mặc từ xa nhìn Chu Hồng, hắn dùng Thương Khung Thần Giám dò xét một lượt. Trong lòng hơi nao nao, đối phương lại là một tu sĩ trung kỳ của Nguyên Anh!

Nói ra thì chỉ cần không phải là tu sĩ Nguyên Anh Điên Phong, hiện tại Sở Mặc đều dám chiến đấu hết. Nhưng nếu có thể, Sở Mặc sẽ hết sức né tránh phát sinh xung đột với các tu sĩ trên cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Bởi vì đến cảnh giới này, cách giữ tính mạnh thường rất nhiều. Trừ phi xảy ra tấn công ngoài ý muốn, nếu không thì đánh nhau không chỉ tốn sức, còn dễ để đối phương chạy mất.

Đánh nhau với kiểu cường nhân này bị thương cũng là việc khó tránh. Sở Mặc không sợ bị thương, nhưng ở nơi như Linh Giới, bị thương có nghĩa là lực tự vệ giảm sút, rất dễ gặp phải nguy hiểm chứ đừng nói là bên cạnh hắn còn mang theo đồ đệ Phương Lan cảnh giới không cao. Còn về tu sĩ trung kỳ Nguyên Anh trước mặt, với Sở Mặc mà nói cũng không phải là uy hiếp gì lớn lao. Hắn vừa mới chém chết một thiên tài huyết mạch của Âu Dương gia cũng là tu sĩ trung kỳ Nguyên Anh!

Điều duy nhất hắn bận tâm chính là Phương Lan!

Nhưng lúc này hắn cần phải đối đầu với tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, bởi nơi mà hắn muốn mai táng Kim Minh chính là ngọn núi ở dưới mông tên tu sĩ đó!

“Chỉ mong là hắn không chủ động gây sự với ta“. Sở Mặc thầm nghĩ, hắn đưa Phương Lan bay qua phía đó. Lúc này Phương Lan cũng nhìn thấy Chu Hồng trên ngọn núi, tinh thần hơi đổi khác, có chút căng thẳng nhìn Sở Mặc, hạ giọng nói:

- Sư phụ

- Sao vậy?

Sở Mặc hơi nao nao, nhìn Phương Lan:

- Con quen biết người đó?

Phương Lan khẽ ừ một tiếng, cố gắng không nhìn về phía Chu Hồng. Mặc dù cách đó rất xa, nhưng vẫn truyền âm nói với Sở Mặc:

- Sư phụ, người đó hình như là Chu Hồng! Phương Lan thực ra không quen biết Chu Hồng, nhưng nàng nghe nhiều người hình dung qua bộ dạng của Chu Hồng.

Lúc ấy khi mà Sở Mặc và Đại Công Kê tiến vào Huyễn Thần Giới, Chu Hồng đại khai sát giới, khiến tam đại gia tộc trọng thương. Cho nên những người còn sống sót của tam đại gia tộc gần như đều nhớ kỹ tướng mạo tên ác ma, cho dù có đốt ra tro họ cũng vẫn nhận ra.

Bình luận