Thí Thiên Đao

Chương 951: Sở Đại gia


Ngay cả đến Tần Thi và Đổng Ngữ đều có cảm giác rất thoải mái, những người khác lại càng như vậy. Bởi vì với họ mà nói, Phương Lan là một tu sĩ Linh Giới chính cống. Một tu sĩ Linh Giới trước mặt Sở Mặc, ngoan ngoãn hành lễ với bọn họ, trong lòng đám nữ nhân đều cảm thấy vô cùng hãnh diện.

- Tiểu muội muội tốt!

Hoa Tiểu Nha chạy tới trước mặt Phương Lan, cười tít mắt chào hỏi.

- Á...

Phương Lan có chút bối rối, mặt đỏ bừng xấu hổ, nhẹ nhàng nói:

- Sư thúc...

- Ai yô, ai yô... đừng gọi là sư thúc, gọi tỷ tỷ là được rồi. Chúng ta không phải là sư muội của Sở Mặc, hắn ta là chưởng môn của chúng ta! Hoa Tiểu Nha cười tít mắt nói, sau đó kéo tay Phương Lan:

- Sau này chúng ta cứ xưng hô tỷ muội là được rồi!

Phương Lan bất giác cảm thấy hơi ngỡ ngàng, nhìn sang phía Sở Mặc như muốn xin giúp đỡ.

Sở Mặc nhìn Hoa Tiểu Nha, sau đó bất đắc dĩ nói:

- Kêu thế nào cũng được.

- Hì hì, nên như vậy, Sở Đại gia!

Hoa Tiểu Nha giống như một tiểu nha hoàn liền quỳ gối hành lễ với Sở Mặc. Mọi người không nhịn được phì cười.

Sau khi tới Linh Giới, tính tình của Hoa Tiểu Nha càng cởi mở hơn. Trong đám nữ nhân thì nàng ta là quái tính nhất. Thậm chí còn hơn cả người lúc nào cũng hoạt bát như Đổng Ngữ.

Đổng Ngữ cũng không chịu lùi sau, lao tới nói tiếp:

- Nghe nói thiên phú của muội rất tốt, chúng ta thử so tài xem ai tu luyện tới Nguyên Anh trước, thế nào?

- Đừng quậy nữa, Phương Lan vẫn là một đứa trẻ.

Sở Mặc trừng mắt nhìn Đổng Ngữ, trong lòng nghĩ: “nàng ta đã làmột công chúa của đại tộc trên Thiên Giới, là tu sĩ Tiên Trúc Cơ, làm sao lại so được với một tiểu nha đầu của Linh Giới? Không thấy mất mặt sao? “

Đổng Ngữ trợn mắt nói:

- Muội đâu có quậy đâu, nói không chừng tốc độ tu luyện của muội còng không nhanh bằng Phương Lan. Hơn nữa... Sở Đại gia dường như người cũng chẳng lớn hơn đồ đệ bao nhiều tuổi?

Tần Thi đứng bên chêm ngày câu:

- Nói không chừng còn nhỏ hơn nữa đó.

- Ừm, cũng có điệu bộ kiêu ngạo của một sư phụ đấy chứ, còn ra dáng hơn cả so với ta năm xưa đấy.

Thẩm Ngạo Băng đứng bên lại thêm một đao nữa ngoài dự đoán của mọi người.

Sở Mặc lập tức bĩu môi:

- Sao cả người cũng

Thẩm Ngạo Băng khẽ mỉm cười:

- Ở đây là Linh Giới mà!

Sở Mặc lập tức không biết nói gì, thực ra hắn cũng vui khi thấy cảnhnày. Chung quy lại vẫn tốt hơn là đôi bên gặp nhau mà đều thấy không vừa mắt.

Sau đó, đám người tập trung lại vây quanh Phương Lan, hỏi han nàng về việc sau khi Sở Mặc và họ tách nhau ra đã trải qua những chuyện gì. Trước đây mặc dù nghe Sở Mặc kể qua, nhưng Sở Mặc nói không rõ ràng, một số sự tích liên quan tới hắn lại càng khiêm tốn. Bởi vì Sở Mặc không muốn khoe khoang rằng mình lợi hại như thế nào. Nhưng đám nữ nhân lại thấy chưa đã, bọn họ còn muốn nghe những sự tích của Sở Mặc từ miệng một người khác. Lúc này, tỷ muội Lục Thiên Duyệt và Lục Thiên Kỳ cũng nghe được tin tức kéo nhau tới nơi.

Cuối cùng đám nữ nhân cũng gặp được đôi tỷ muội xinh đẹp trong truyền thuế, sau khi giới thiệu về đôi bên, bọn họ không nén được cảm xúc trong lòng, Sở Đại gia lăn lôn ở Linh Giới quả là giỏi hơn họ nhiều!

Bất giác, danh hiệu Sở Đại gia cứ như vậy đã được mọi người công nhận.

Ngoại trừ Hoa Tam Nương, Hạ Phong và Thẩm Ngạo Sương ra, ngay cả Thẩm Ngạo Băng cũng muốn cùng náo nhiệt, cứ mở miệng làkêu Sở Đại gia, gọi tới nỗi Sở Mặc thấy vô cùng bất đắc dĩ, không biết nói gì hơn.

Trong lòng nghĩ dẫu sao Thẩm Ngạo Băng cũng từng là chưởng môn của một đại phái! Cho dù tới Linh Giới, nhưng tốt xấu gì cũng phải khiêm nhường một chút chứ? Đáng tiếc là Thẩm Ngạo Băng căn bản không quan tâm những điều này. Nàng dường như đã thật sự quên mất rằng đó từng là con người mình. Tính tình nàng ngày càng giống như một thiếu nữ bướng bỉnh, hoặc có lẽ với nàng mà nói đó cũng là chuyện tốt. Trong đám nữ nhân, duy nhất có Lục Thiên Kỳ trước sau vẫn giữ vẻ trầm mặc. Sau khi ba chữ Sở Đại gia được đám nữ nhân vô tình gọi ra, nàng liền trầm hẳn xuống. Chỉ là đôi lúc lén đưa mắt dò xét Sở Mặc, trong ánh mắt ẩn chứa sự nghi hoặc, rất phức tạp.

Thực ra Sở Mặc sớm đã nhận ra sự kỳ lạ của Lục Thiên Kỳ, nhưng lúc này hắn có thể nói gì chứ?

Thật ra việc tới nước này, thân phận của Sở mặc cũng không cần phải giấu giếm như trước kia nữa, hắn hoàn toàn có thể khôi phục lại thân phận vốn có của mình. Cẩm Tú Thành này ngày nay mặc dù chưa được coi là vững chắc như thép, nhưng có hoả long và Tiếu Vạn Quân, Lý Trung Phương, ba người đó ngồi trấn, cho nên thật sự không phải sợ bất cứ cường địch nào xâm phạm tới.

Chỉ là việc này cần phải có cơ hội, nếu không thì chính là lừa dối.

Lục Thiên Duyệt đương nhiên phát hiện ra sự kỳ lạ của muội muội, trong lòng nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai về điều này. Cho nên, nhân lúc đám nữ nhân chuẩn bị đi làm cơm, nàng đã lặng lẽ kéo muội muội qua một bên.

- Thiên Kỳ có việc này ta muốn nói với muội.

Lục Thiên Duyệt nhìn muội muội đang trầm ngâm, quyết định nói rõ với muội muội, nếu không rất có khả năng muội muội vừa trở nên rạng rỡ một chút sẽ vì vậy mà bị đả kích. Bất luận là hồi phục lại lần nữa dáng vẻ trước đây, hay là từ đó mà khép kín chính mình đều không phải điều mà Lục Thiên Duyệt mong nhìn thấy.

Dẫu sao gia tộc Lục gia này, nàng ta vẫn mong rằng muội muội sẽ tiếp tục chống đỡ.

- Phải việc của Thiên Minh ca ca sao? Lục Thiên Kỳ nhìn muội muội, khoé mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nói:

- Chàng không phải Thiên Minh ca ca, chàng là Sở Mặc, đúng không?

- Muội đoán ra rồi?

Lục Thiên Duyệt hơi ngại ngùng nhìn muội muội.

Lục Thiên Kỳ khẽ gật đầu:

- Từ lúc bọn họ kêu chàng là Sở Đại gia, muội đã nghĩ đến rồi. Lúc đó muội chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao Thiên Minh ca ca nhiều năm như vậy không trở về, sau khi chúng ta xảy ra việc thì lại xuất hiện. Thời gian xuất hiện thật trùng hợp! Chỉ là lúc đó trên người chàng khôngcó chút sơ hở nào, cho nên mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng sự hoài nghi đó nhanh chóng biến mất. Bởi vì chàng lúc nào cũng dốc hết tâm sức giúp đỡ chúng ta, giống như người nhà ta vậy.

Bình luận