Thí Thiên Đao

Chương 950: Các vị sư nương (2)


- Khà khà, bây giờ nói những điều này có quá nghiêm trọng không, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước hết hãy chôn cất nhục thể của Kim Minh đã.

Sở Mặc nhìn Phương Lan:

- Ta có thể giúp con tìm kiếm một nơi phong thuỷ bảo địa, đảm bảo cho thi thể hắn vạn năm cũng không mục rữa. Rồi lại thiết lập trận pháp để thế giới bên ngoài không cách nào xâm hại tới hắn. Hoặc sau này có một ngày, hắn tự mình có thể sống lại

- Á?

Phương Lan tỏ vẻ bỡ ngỡ kinh ngạc. Sở Mặc mỉm cười:

- Ta chỉ nói giỡn thôi.

Dù trong lòng đang vô cùng đau khổ nhưng Phương Lan cũng không kìm được phải đưa mắt lườm một cái, làu bàu nói:

- Việc này cũng nói giỡn được sao?

Có phải nói đùa hay không, Phương Lan không rõ. Nhưng Sở mặc trong lòng lại rất hiểu! Hắn không hề nói giỡn! Kim Minh chết oan ức, hơn nữa chết trong sự căm phẫn. Lúc sắp chết mặc dù hắn không hiểu rốt cuộc đang xảy ra việc gì, nhưng sau khi hắn chết nhất định sẽ hiểu rõ, là do ca ca của hắn bán rẻ hắn.

Sở Mặc thông qua Vọng Khí chi thuật có thể cảm nhận được, thi thể của Kim Minh còn tồn tại một oán niệm không cam chịu. Một thi thể vốn mang oán niệm như vậy, sau khi an táng nếu huyệt vị chọn chính xác, rất có khả năng sẽ trở thành một âm thi kinh khủng. Chính là kiểu quái vật không có nhiều thần trí, nhưng vẫn có sức công phá kinh khủng. Sở Mặc không thể nào lại để Kim Minh biến thành loại quái vật như vậy được.

Cho nên ngay lúc ban đầu, mặc dù Sở Mặc cảm thấy luông khí trên người Kim Minh, tuy nhiên hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Nhưng hôm nay trở về, hắn lại cảm thụ được một luồng khí khác từ trong quan tài của Kim Minh.

Dường như niềm oán khí trước đây hoàn toàn đã bị hoá giải, ngay cả đến sự không cam chịu gần như cũng hoàn toàn biến mất. Còn lại duynhất chỉ là sự quyến luyến không nỡ xa rời.

Nghĩ rằng đây ắt là công lao mấy ngày nay của Phương Lan, mặc dù tự nàng không biết được nhưng trong vô thức lại hoàn toàn hoá giải được những mảng tiêu cực trong linh hồn của Kim Minh.

Cứ như vậy thì sẽ có một khả năng khác!

Nếu như chọn đúng huyệt vị, vậy thì Kim Minh chưa chắc đã không giống với những tồn tại ở trong Quy Khư, hắn sẽ sống lại theo một cách khác! Mặc dù kiểu người chết vẫn sống này sẽ đem lại cảm giác không hay cho mọi người, nhưng đó chỉ là đối với những tu sỹ cấp thấp.

Một khi tu vi cao thâm, giống như mấy vị Chí Tôn tự mình hạ táng mình, bọn họ một khi bước ra được khỏi phần mộ của mình, căn bản không ai có thể cảm nhận được bọn họ là người chết!

Đây cũng được coi là một con đường tu luyện khác người, nếu không vì tình huống đặc biệt, thì không ai chọn lựa cách như vậy hết, nhưng hiện giờ Kim Minh lại vừa đúng trường hợp đó.

Trong mắt Sở Mặc, Phương Lan có thể trở thành Chí Tôn không,thật không dễ nói, đó là điều chưa biết được. Hơn nữa không phải nói rằng trở thành Chí Tôn thì nhất định có cách nghịch ý trời để sống lại sao, so với điều đó, chẳng thà để Kim Minh tự mình nỗ lực.

Nói không chừng với Kim Minh mà nói cũng là một loại cơ duyên!

Nghĩ thông những việc này, Sở Mặc mới nói với Phương Lan:

- Nha đầu, đi thôi, ta đưa con đi gặp mấy người!

- Gặp một số người?

Phương Lan chợt hơi xúc động, nàng biết sư phụ rời khỏi Cẩm Tú Thành để làm gì, vẻ mặt mong chờ nhìn Sở Mặc:

- Là các sư nương của con sao?

Bộp!

Sở Mặc gõ vào đầu của Phương Lan, cau mày nói:

- Cái gì mà các sư nương, đừng nói lung tung, họ đều là bằng hữu của ta!

- Ai da... Đau chết đi được!

Phương Lan dùng tay xoa xoa lên đầu, miệng làu bàu:

- Điều này có gì mà phải che giấu chứ? Không phải là sư nương thì là gì?

- Nha đầu, sự việc thật sự không giống như con nghĩ.

Sở Mặc nghiêm túc nhìn Phương Lan:

- Trong lòng con chỉ có một người là Kim Minh, trong lòng ta cũng vậy... cũng chỉ có một người con gái. Cho nên kiều đùa giỡn này, về sau không được lặp lại.

Phương Lan giống như một đứa trẻ vừa làm sai việc gì, vẻ mặt xấu hổ, khóe mắt hơi đỏ sọng:

- Sư phụ, con xin lỗi!

- Không sao, sau này đừng nhắc tới việc này là được rồi.

Sở Mặc mỉm cười, sau đó nói:

- Lúc nữa ta sẽ lần lượt giới thiệu cho con, bọn họ đều là những người tốt.

- Vâng.

Phương Lan trở nên rất nghe lời, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn theo sau Sở Mặc. Trong lòng vẫn cảm thấy chút ngọt ngào, bởi vì nàng chợt nghĩ tới sau khi sư phụ trở về, việc đầu tiên là tới thăm nàng!

Điều này cho thấy, sư phụ thật sự coi nàng như người nhà.

Phương Lan lúc này là lúc đang yếu đuối nhất, rất mẫn cảm, nếu không thì với tính cách thường ngày cũng không tới mức nói đùa kiểunhư lúc vừa rồi. Xem chừng là đùa giỡn, thực ra chưa hẳn đã không phải là thứ tâm tư mà bản thân nàng cũng không tự phát hiện ra được.

Theo sau, Phương Lan tới gặp đám người Diệu Nhất Nương, sau khi gặp mặt nàng mới hiểu tại sao sư phụ không cho phép nàng sau này được nói đùa kiểu như vừa rồi.

Hóa ra trong mười người này, ngoại trừ phu thê Hoa Tam Nương và mẫu thân của Thẩm Tinh Tuyết là Thẩm Ngạo Sương ra, tất thảy đều là đại mỹ nhân thiên tư quốc sắc.

Ngay cả đến người mà sư phụ giới thiệu cho nàng là sư phụ của DiệuNhất Nương tên Thẩm Ngạo Băng, nhìn qua cũng giống như một người xinh đẹp trẻ tuổi, đối diện với những mỹ nữ tuyệt thế này, trong lòng Phương Lan thậm chí còn cảm thấy vô cùng tự ti.

Bởi vì nàng luôn tự cho rằng dù mình không được coi là mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng cũng không tới nỗi kém, kết quả vừa so với đám người trước mặt thì cao thấp đã phân biệt rõ ràng.

Cũng may là đám nữ nhân vô cùng khách sáo với nàng, thậm chí còn có chút... trìu mến! Phải, chính là... trìu mến! Bởi vì những người này đều rất hiếu kỳ, rốt cuộc Sở Mặc đã thu nhận một đồ đệ như thế nào, lại còn khen không ngớt miệng.

Đám nữ nhân đều biết, đồ đệ của Sở Mặc rất nhiều, Nhân Giới cũng có mấy chục người! Nhưng thật sự khiến hắn khen không ngớt lời lại không có mấy ai.

Còn người đệ tử thu nhận ở Linh Giới này lại khiến Sở Mặc vô cùng xem trọng, thậm chí sau khi quay về thành chủ phủ và sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, việc đầu tiên là đi thăm người đồ đệ này.

Sau khi gặp mặt, đám nữ nhân liền có cảm tình với cô gái vừa điềmđạm lại không mất đi sự linh hoạt này. Điều quan trọng nhất, vai vế của họ bỗng chốc lớn thêm một bậc!

Cảm giác này so với lúc làm trưởng bối ở Nhân Giới hoàn toàn khác nhau!

Bình luận