Thí Thiên Đao

Chương 95: Sẽ trân trọng đoạn tình cảm này (1)


Nhưng rèn luyện xong, bọn họ phải chặt đứt trần duyên, dứt khoát trở về sư môn, theo đuổi con đường đến cảnh giới cao nhất.Bọn họ và những người ở đây là người của hai thế giới khác nhau.

Nếu ra đi, trần duyên đứt đoạn. Có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại.

- Ha ha, vậy ngươi cứ nghĩ như vậy đi.

Kỳ Tiêu Vũ cười khẽ, sâu trong con ngươi có chút rối rắm, đến cuối cùng, nàng vẫn cười với Sở Mặc.

- Ngươi còn chưa trả lời ta.

- Nếu đời này không còn cơ hội thấy ngươi, ta sẽ rất nhớ ngươi.

Sở Mặc nhìn vào mắt Kỳ Tiêu Vũ, đôi mắt trắng đen rõ ràng, nóimột cách nghiêm túc.

- Ta cũng sẽ nhớ ngươi. Ta sẽ luôn trân trọng đoạn tình cảm này.

Trong con ngươi Kỳ Tiêu Vũ dần ngưng tụ hơi nước.

Cuối cùng, Sở Mặc cũng không để Na Y có cơ hội đưa tiễn.

Hắn không thích cảm giác khi chia ly.Lấy bản lĩnh của hắn bây giờ, nếu hắn muốn rời đi mà thần không biết, quỷ không hay cũng không khó gì.

Sáng hôm sau, Na Y thức dậy từ sớm. Lòng đầy thương cảm đến đưa tiễn Sở Mặc. Đến nơi, mới phát hiện phòng Sở Mặc trống không.

Đứng một mình trong phòng, Na Y khóc.

Một âm thanh dịu dàng từ phía sau truyền đến:

- Đã đi rồi sao?

Na Y không quay đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu. Nước mắt vẫn khôngngừng tuôn rơi.

- Thôi… cháu quên hắn đi. Hắn là người tu hành, không phải người cùng thế giới với chúng ta.

Công chúa Bảo Liên nói, rồi từ từ đi tới, ôm lấy cháu mình, nhẹ nhành nói:

- Hiện tại cháu còn nhiều chuyện quan trọng phải làm.

- Cháu biết…

Na Y nói.

- Nhưng cháu không quên được hắn… Cô, người nói làm thế nào mới có thể hoàn toàn quên được một người.- Việc này… cô cũng không rõ ràng. Điểm này chúng ta giống nhau, cô cũng thích một người mà không quên được người ấy. Có lẽ cái này là di truyền.

Công chúa Bảo Liên có chút không tập trung, thì thào.

- Ít nhiều hoàn cảnh của cô có vẻ tốt hơn. Bàng tiên sinh vẫn ở đây. Về sau hai người vẫn có cơ hội đến với nhau.

Na Y mất mát nói:

- Nhưng cháu còn không biết hắn tu luyện ở nơi nào… Có khi, cả đời này, cháu không có cơ hội gặp hắn lần nào nữa.

- Để có được ngày hôm nay, cô cũng đã phải chờ đợi, phải trải quaít nhiều đắng cay… thậm chí, suýt nữa mất mạng. Cháu không thể tưởng được đâu.

Công chúa Bảo Liên đưa tay, lau nước mắt cho đứa cháu gái của mình, hạ giọng nói:

- Kể cả khi cháu có thể đến với hắn, thì cũng chỉ lén lút, vĩnh viễn không quang minh chính đại được. Hạo Nguyệt trưởng lão đã chết, nhưng trên danh nghĩa y vẫn là chồng cô mà thân phận của cô thì… Ta không thể cùng Bàng Trung Nguyên danh chính ngôn thuận, được mai mối cưới hỏi đàng hoàng. Như vậy kể ra, cô cũng khiến Bàng tiên sinh chịu thiệt rồi.

Na Y xoay người, nhìn thấy cô mình cũng đang khóc, không kìmlòng được, bổ nhào vào ngực công chúa Bảo Liên, gào khóc:

- Cô, Na Y đau lòng quá. Thật khó chịu… Tại sao mọi việc lại trở nên như thế này?

- Khóc đi, khóc được… trong lòng sẽ dễ chịu hơn.

- Cô ơi, liệu cháu có thể gặp được hắn nữa không?

- Cô nghĩ có thể.

- Vì sao ạ?- Bởi vì cô nghĩ, hắn không phải người vô tình. Hắn đã giúp cô giải kỳ độc khủng khiếp kia. Hắn thực sự là người tốt. Chắc hắn có chuyện riêng cần làm.

- Vậy tại sao hắn không cho cháu đi đưa tiễn chứ?

- Có thể là hắn không thích cảm giác chia ly…

- Không thích thì ở lại là được mà.

- Ha ha, cháu thật trẻ con. Chắc hắn có chuyện quan trọng cần làm. Nếu hiện tại muốn cháu bỏ hết tất cả, rời khỏi thảo nguyên này,cháu làm được sao?

- Được chứ. Cháu đâu có cần vị trí nữ vương này.

- Vậy Liệt Ca làm sao bây giờ? Hàng tỉ con dân trên thảo nguyên ai lo? Cháu có thể trơ mắt nhìn Vương đình suy thoái, nhìn thảo nguyên lâm vào cảnh chiến loạn, nước sôi lửa bỏng, sinh linh lầm than hay sao?

- Cháu…

- Được rồi, cháu hãy nghe cô… khi nào nhất thống thảo nguyên, khi nào cháu trở thành chúa tể của thảo nguyên này, nắm trong tay mộtthế lực cường đại mà cháu không tưởng tượng được. Khi đó, cháu có thể làm nhiều chuyện cháu muốn, bao gồm việc đi tìm vị Lâm công tử kia.

- Có thể như vậy sao?

- Cháu nghe cô, nhất định được mà.

Sở Mặc không có cơ hội biết đến đoạn đối thoại giữa hai thế hệ công chúa của Vương đình hay hai cô cháu này.Hôm nay, hắn đã cách bộ tộc Hạo Nguyệt cả ngàn dặm.

Sở Mặc không mang theo Cao Anh Tuấn. Hai người hẹn nhau sau nửa năm, Cao Anh Tuấn sẽ đến Viêm Hoàng Thành tìm Sở Mặc.

Sở Mặc không muốn bại lộ thân phận, cũng muốn giúp cô cháu Na Y thêm một lần.

Có dũng sĩ đao thương bất nhập ở đây, Na Y thu phục thảo nguyên sẽ thuận lợi hơn.

Lần thứ hai ra đi, tâm tình Sở Mặc có sự thay đổi lớn.Hơn nửa năm trước, một mình hắn mang theo nỗi oan khuất vô hạn đi khỏi Viêm Hoàng Thành, rời xa Đại Hạ, đến cánh đồng tuyết hoang tàn vắng vẻ kia, một lòng một dạ muốn trở thành đệ tử của Trường Sinh Thiên.

Trời xui đất khiến thế nào lại đưa hắn gặp sư phụ Ma Quân. Lúc gặp Ma Quân, hắn hoàn toàn không nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ sang hướng khác.

Sở Mặc cũng biết, nếu lúc trước sư phụ không che dấu tư chất và linh tính của hắn, tám chín phần mười hắn có thể thành công gia nhập Trường Sinh Thiên.Tuy nhiên, nhìn đến nhân phẩm của thất trưởng lão Triệu Hồng Chí, hắn có gia nhập cũng chưa chăc có kết cục tốt.

Thậm chí trong lúc tu luyện nào đó bất ngờ chết đi.

Cho dù là thiên tài…cũng không lường hết tất cả được.

Loại chuyện này môn phái nào chẳng có, có thể nhìn nhưng không thể trách.

Làm ra mấy chuyện ngẫu nhiên, khiến thiên tài chết non, bóp chẹt khi còn là trứng nước,…Nên hiện tại, Sở Mặc thấy mình thật may mắn, có thể gặp được sư phụ, không phải làm một gã đệ tử của Trường Sinh Thiên.

Thu hoạch của hắn ở thảo nguyên này cũng khá lớn. Hắn thành công đả kích sự sắp xếp nhiều năm của Đại Tề ở vùng đất này.

Trước khi đi, Sở Mặc lén giao danh sách cọc ngầm của Đại Tề ở thảo nguyên cho Bàng Trung Nguyên.

Tin rằng với thủ đoạn của Bàng Trung Nguyên, chẳng bao lâu có thể thu thập hết những kẻ đó.Hắn cũng vận dụng thành công những binh thư đã được học từ lúc nhỏ. Tương lai lại có thêm sự hậu thuẫn của Vương đình ở thảo nguyên.

Phần nhân tình này, rất quý báu.

Sở Mặc tin, nếu một ngày nào đó hắn mở miệng, dù là Na Y hay Bàng Trung Nguyên cũng sẽ không từ chối.

Dù từ nhỏ lớn lên trong gia đình tướng quân cho đến giờ Sở Mặc cũng không dám nghĩ tới mình có thể trở thành bạn tốt với nữ vương tương lai của thảo nguyên.- Ta có thể coi là đã có chút thành tựu không nhỉ. Không biết ông nội biết việc này có thể thấy tự hào vì ta không?

Bình luận