Thí Thiên Đao

Chương 927: Khó tin (1)


Phương Lan mang xác Kim Minh về, mặt tái nhợt, thống hận nhìnKim Hiền. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ Kim Minh lại bị anh ruột mình hại chết.

Sở Mặc nhìn đám người Linh Vận Môn:

- Các ngươi tự sát đi.

Đám người không cam lòng, muốn phản kháng. Thậm chí có tên muốn tự bạo, nhưng bị khí tức của Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung áp chế, không thể làm gì được, nhưng cũng không ai muốn cứ như vậy mà tự sát.

Tên chấp sự cấp cao lúc nãy cắn răng nói:

- Lục Thiên Minh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đấu đến chết với Linh Vận Môn sao?

- Lục Thiên minh, hôm nay ngươi giết chúng ta, Linh Vận Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi.

- Chúng ta bất quá chỉ là một đám thi hành mệnh lệnh, sao ngươi không buông tha cho chúng ta chứ?

Có tên đệ tử gần như suy sụp, rống giận như điên.

Sở Mặc lạnh lùng cười:

- Đấu đến chết ư? Không bỏ qua cho ta ư? Các ngươi đúng là mộtlũ đáng thương…

Lý Phương Trung và Tiếu Vạn Quân vẫn trầm mặc, chỉ có thể cảm thấy bi ai thay đám người kia. Đổi lại là bọn họ, trong tình huống này cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ đứng mà không ra tay là việc duy nhất họ có thể làm được.

- Lục Thiên Minh, chưởng môn của chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu…

Một gã đệ tử không chịu được áp lực lớn, nháy mắt đứng lên, xông đến chỗ Sở Mặc, khí thế tăng cao.Đây là một gã tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Mặc dù bị áp chế, đến thở còn khó, thân mình vừa động, mồm đã hộc máu, nhưng gã không để ý, muốn liều mạng với Sở Mặc.

- Gã muốn tự bạo đó!

Tiếu Vạn Quân trầm giọng nói.

Xoát!

Một ánh đao lóe lên, đầu của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ kia bay lên trời, xác chết không đầu từ tường thành rơi xuống đất.Sau đó, lại có mấy người muốn cứng rắn chống đỡ áp lực, liều mạng với Sở Mặc, nhưng căn bản vô dụng.

Dù không bị áp chế bởi Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung, bọn họ cũng không có khả năng tạo bất cứ thương tổn gì cho Sở Mặc.

Trong chớp mắt, Sở Mặc đã chém chết cả đám người. Không khí nồng đậm huyết tinh, tường thành bị máu tươi nhuộm đỏ.

Sở Mặc hạ giọng nói:

- Coi như thu một chút lợi tức cho ngươi, Kim Minh!Mấy đạo thân ảnh từ phương xa bay nhanh đến. Sở Mặc nhìn qua, không ngờ người đến là Lục Thiên Duyệt và Lục Thiên Kỳ.

- Thiên Minh ca ca!

Lục Thiên Kỳ gọi.

- Thiên Minh ca!

Đây là lời của Lục Thiên Duyệt.

Hai người nhìn thấy Sở Mặc đều thấy rất bất ngờ, cũng rất vui mừng.

Mắt Lục Thiên Kỳ vụt sáng, nàng nhào vào ngực Sở Mặc, nói:

- Thiên Minh ca ca, thật tốt quá. Ngươi thực sự đã trở lại. Ta còn tưởng ngươi…

Nói xong, không nhịn được khóc thút thít.

Qua một thời gian không thấy, tóc của Lục Thiên Kỳ đã khá dài.

Lục Thiên Duyệt cảm thấy khó tin, vui mừng khôn xiết, ánh mắt nhìn Sở Mặc cũng có chút ý tứ khác. Nàng thấy Lục Thiên Kỳ đang ở trong ngực Sở Mặc.

Sở Mặc hơi xấu hổ cười cười, vỗ vỗ Lục Thiên Kỳ nói:

- Đã là gia chủ của gia tộc đệ nhất rồi, ngươi cũng nên thận trọngmột chút chứ.

- Không, ngươi không phải người ngoài.

Lục Thiên Kỳ cảm nhận hơi thở của Sở Mặc vây quanh, mới ngượng ngùng ngẩng đầu, nhìn tỷ tỷ đứng bên le lưỡi.

Cùng Lục gia tỷ muội đến còn có một đàn trưởng lão. Bọn họ không dám nhìn thẳng vào Sở Mặc, hơi hơi sợ hãi.

Sở Mặc hơi nhíu mày, thấy Lục Thiên Duyệt nháy mắt, nhìn Kim Hiền bên cạnh. Sở Mặc hiểu được một chút. Xem chừng mấy trưởng lão Lục gia nghĩ mình không về được, trong thời gian này chắc đã tạo khôngít áp lực cho tỷ muội Lục gia. Hiện giờ tháy mình chẳng những trở lại, còn dùng thủ đoạn chớp nhoáng chém chết mấy tên đệ tử của Linh Vận Môn, trong lòng chắc chắn kinh sợ.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Lục Thiên Duyệt nói:

- Yên tâm đi, không sao rồi.

Lục Thiên Duyệt hơi ngẩn ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng lại hơi cau có trông hết sức buồn cười, lại có chút đáng yêu. Nàng khó tin nhìn Sở Mặc hỏi:

- Đều giải quyết xong hết à?- Vấn đề của Linh Vận Môn đã giải quyết triệt để rồi.

Sở Mặc thản nhiên trả lời.

Mấy trưởng lão phía sau Lục Thiên Duyệt đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặt dại ra nhìn Sở Mặc.

Tin tức Sở Mặc mang đến quá dọa người.

Sao lại nói vấn đề của Linh Vận Môn đã giải quyết triệt để chứ? Giải quyết thế nào?

Bọn họ rất muốn hỏi, nhưng không ai đủ dũng khí. Một số người còncho rằng Lục Thiên Minh nói dối.

Linh Vận Môn là bá chủ một phương, môn hạ đệ tử vô số, trong môn phái có rất nhiều cao thủ. Dù Lục Thiên Minh có hùng mạnh thế nào cũng không có khả năng đánh nhanh thắng nhanh như vậy. Đúng là nói đùa.

Chuyện đùa này lại không đáng cười chút nào. Đám trưởng lão Lục gia, sau khi khiếp sợ, tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên đều là không tin.

Nhưng Lục Thiên Duyệt lại hiểu người đứng trước mắt hơn những người khác.- Hắn nói đã giải quyết xong thì có nghĩa là đã xong.

Lục Thiên Duyệt nhìn một đám trưởng lão đang nghi hoặc, thản nhiên nói:

- Tốt nhất các ngươi nên tin lời của hắn.

Mặc dù mấy trưởng lão này quy thuận tỷ muội Lục Thiên Duyệt nhưng chuyện có nặng có nhẹ. Ví dụ chuyện đầu phục Linh Vận Môn lần này, Lục gia đấu tranh rất dữ dội.

Vài trưởng lão sợ Kim gia đoạt trước, cảm thấy phải nhanh chóng quyết định. Nếu không về sau Lục gia muốn đầu quân cũng không được Linh Vận Môn coi trọng. Thậm chí có trưởng lão còn ám chỉ Lục ThiênDuyệt nên suy nghĩ một chút về đề nghị của Phong Hoa.

Điều này khiến Lục Thiên Duyệt bực mình, cũng thấy phẫn nộ, lại có chút bất đắc dĩ.

Gia tộc vừa mới ổn định. Nàng không muốn nhìn thấy Lục gia to lớn như vậy lại sụp đổ, nên luôn cố gắng chống đỡ, kiên định tin rằng Lục Thiên Minh chắc chắn trở lại.

Chỉ có điều, nhưng trưởng lão kia không tin như vậy, luôn gây áp lực với Lục Thiên Duyệt.Dù sao, bọn họ không muốn bị chôn vùi bởi lửa giận của Linh Vận Môn.

Chỉ có điều mọi việc lại ngoài dự đoán của bọn họ. Ai cũng không tưởng được Lục Thiên Minh lại sống sót quay trở về.

- Ngươi giỏi thật!

Sở Mặc nhìn Kim Hiền, lạnh lùng nói:

- Đi thôi, còn ngồi đó làm gì? Định diễn trò cho ai xem chứ?

Kim Hiền ngẩng đầu, đôi mắt đờ đẫn, nhìn Sở Mặc, cười thê lương:

- Đi, đi chỗ nào? Về Kim gia nhận án sao? Ta không đi.

Kim Hiền hô thật to mấy chữ cuối, con mắt tràn ngập phẫn nộ, căm tức nhìn Sở Mặc:

- Lục Thiên Minh, đều vì ngươi! Nếu không phải tại ngươi, sao ta phải hãm hại em trai ruột của mình chứ? Đó là em ta, cùng cha cùng mẹ, huyết mạch tương liên, cùng chung một dòng máu…

Kim Hiền nói xong lại nhìn Phương Lan đang ôm xác Kim Minh, cắn răng nói:

- Còn ngươi, ngươi là đồ tiện nhân… Vì sao lại muốn gả vào Kim gia? Nếu không vì ngươi, mọi chuyện sẽ không đến nước này. Đệ đệ của ta bị ngươi hại chết!

Bình luận