Thí Thiên Đao

Chương 926: Hết đường chối cãi


Cảnh giới của Phương Lan thấp hơn, nhưng liếc một cái cũng nhìn thấy Kim Minh bị treo trên cổng thành, không biết đã chết từ lúc nào. Đầu óc nàng trống rỗng, cả người ngây dại. Nước mắt không ngừng chảy, trước mặt tối sầm, đột nhiên ngất đi.

Sở Mặc nổi cơn thịnh nộ, mắt bắn ra vô vạn sát ý.

Bên cạnh Kim Hiền là một đám người Linh Vận Môn. Nhìn nhóm người đang bay đến, cả đám đều cau mày. Rốt cục cũng có người nhận ra người đến, hô lên thất thanh:

- Không tốt, tên sát thần kia đã trở lại!

- Trời ơi, đúng là Lục Thiên Minh!

- Không xong, sát thần đã trở lại!

- Đi mau, sát thần về rồi!Đám đệ tử Linh Vận Môn này đều biết sát thần kia đáng sợ thế nào. Mặc dù không biết vì sao Lục Thiên Minh có thể quay về nhưng họ biết, hắn quay về khẳng định bọn họ không sống được. Nên theo bản năng, họ đều chạy trốn.

Thời điểm Sở Mặc rời khỏi Cẩm Tú thành đã từng nói: ai dám động đến một người của Cẩm Tú thành, hắn sẽ giết kẻ đó.

Hiện giờ bọn họ chẳng những động người của Cẩm Tú thành mà còn lại là vị hôn phu của đồ đệ hắn.

Đầu óc có bệnh mới ở lại lúc này. Đầu óc Kim Hiền không có bệnh,gã cũng muốn chạy. Vừa nhìn rõ Sở Mặc, Kim Hiền đã lạnh toát, bị dọa đến hồn bay phách lạc.

Dù thế nào gã cũng không nghĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hôm nay gã còn muốn giả bộ, đến đòi thi thể của Kim Minh từ đám Linh Vận Môn, tiện nhỏ vài giọt nước mắt cho người khác xem.

Để chứng minh huynh đệ bọn họ tình thâm. Còn Kim Minh chết, là vì y dám ngỗ nghịch với đại nhân của Linh Vận Môn.

Cứ như vậy, Kim Hiền có thể thoát khỏi liên quan. Mọi người đều biết Phương Lan bị người Linh Vận Môn bắt đi. Kim Minh là vị hôn phucủa Phương Lan, chống đối cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng không ai lường được sự đời, sát thần Lục Thiên Minh lại trở về đúng lúc này.

Tiếu Vạn Quân bên cạnh Sở Mặc trực tiếp bộc lộ khí thế, trấn áp toàn bộ Cẩm Tú thành, ngăn lại đám người Linh Vận Môn đang định chạy trốn. Kể cả Kim Hiền, chân đều run rẩy, căn bản không thể đứng thẳng, quỳ rạp xuống đất.

Trong lòng những kẻ này lập tức tuyệt vọng. Một Lục Thiên Minh đã khiến bọn họ nghe tin sợ mất mật, giờ lại có thể một cao thủ đáng sợnữa.

Kim Hiền quỳ ở đó, cả người run rẩy, trong lòng ngập tràn hối hận. Nếu gã có thể kiên trì một thời gian ngắn, không xử lý Kim Minh gấp như vậy thì sẽ không rơi vào thế bị động như bây giờ.

Sở Mặc lao như một tia chớp, nháy mắt đứng trên đầu thành. Hắn đảo con ngươi lạnh lùng qua đám người, cuối cùng dừng mắt trên người Kim Hiền. Sở Mặc hơi kinh ngạc hỏi:

- Kim Hiền, tại sao ngươi lại ở đây?

Sở Mặc không thể không ngạc nhiên cho được. Sở Mặc biết KimHiền, nhưng chưa từng tiếp xúc gì. Chỉ biết gã là con cả của vợ cả Kim gia, tương lai sẽ là gia chủ của Kim gia. Lẽ ra giờ phút này tất cả các gia tộc phải đối đầu với Linh Vận Môn chứ, sao giờ gã lại ở cùng chỗ với đám người Linh Vận Môn thế này được?

Sở Mặc hoài nghi.

Kim Hiền bị khí tức Nguyên Anh của Tiếu Vạn Quân áp chế phải thở dốc, gian nan nói:

- Hóa ra là Thiên Minh huynh đệ. Ngươi về thật đúng lúc, ta đang muốn đến lấy lại thi thể của đệ đệ ta. Hu…hu…

Kim Hiền nói tới đây, ra vẻ không chịu đựng được khóc rống lên.

- Đệ đệ đáng thương, vì đi cứu Phương Lan mà bị đối phương phát hiện, trực tiếp giết luôn, thật tội nghiệp mà…

Nói xong, Kim Hiền khóc lớn.

Phương Lan dựa vào người Sở Mặc, mới tỉnh táo được chút, lại nghe mấy lời này, trực tiếp phun máu, cả người lung lay, suýt nữa bất tỉnh.

Sở Mặc nắm tay Phương Lan, truyền cho nàng chút linh khí, trầm giọng nói:

- Ngươi phải kiên cường lên, mang Kim Minh về đã. Muốn khóc, thì đợi xử lý chuyện này rồi khóc một thể.Sở Mặc nói xong, nhẹ nhàng thở dài, vừa định an ủi Kim Hiền vài câu, lại thấy mấy đệ tử của Linh Vận Môn trợn mắt nhìn Kim Hiền, ánh mắt bất mãn. Lòng Sở Mặc trùng xuống, hắn cảm thấy có chuyện.

Vì thế, Sở Mặc nhìn đám đệ tử Linh Vận Môn, lạnh lùng nói:

- Các ngươi thật to gan. Xem ra lần trước ta giết còn chưa đủ đúng không?

Đám đệ tử bên này tuy biết phải chết, nhưng vẫn không nhịn được phát run nói:

- Lục công tử… việc này không thể trách chúng ta. Là tên Kim Hiền khốn kiếp, gã bán đứng đệ đệ mình.

- Đúng vậy, chính gã nói Kim Minh muốn rời đi qua lối đi bí mật của Kim gia. Gã báo cho chúng ta, nói chúng ta chặn lại.

Một tên đệ tử Linh Vận Môn khác nói.

Kim Hiền phẫn nộ quát lớn:

- Ngậm máu phun người, nói hươu nói vượn! Lục huynh, ngươi không nên tin bọn họ, bọn họ muốn chết còn muốn kéo người khác theo.

- Ta nhổ vào!

Một gã chấp sự cao cấp của Linh Vận Môn nghiến răng nghiến lợi nói với Kim Hiền:

- Họ Kim kia, rõ ràng ngươi hại chết đệ đệ mình còn đổ tội lênngười chúng ta. Muốn cũng chẳng được đâu.

Người này có cảnh giới Kim Đan đỉnh cao, nhìn Sở Mặc, cắn răng nói:

- Họ Lục, ta khâm phục ngươi có năng lực. Chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Ta cam nguyện chịu chết. Đến lúc đó, chưởng môn sẽ báo thù cho chúng ta. Nhưng họ Kim này cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp. Chính gã đã báo tin tức hành tung của đệ đệ mình cho chúng ta đó.

- Lục huynh đệ, chúng ngậm máu phun người. Ngươi đừng để bị lừa.

Kim Hiền khóc lóc:

- Đó là em ruột ta, là anh em cùng cha cùng mẹ. Dù ta có điên,cũng không có khả năng hại em ruột của mình.

Sở Mặc nhíu mày nhìn Kim Hiền. Thật ra, trong lòng hắn đã có đáp án, chẳng qua không có chứng cứ, nên chưa ra tay với Kim Hiền.

Lúc này, một gã đệ tử của Linh Vận Môn run rẩy nói:

- Lục Thiên Minh, ta có chứng cứ.

Gã trực tiếp lấy một phong thư từ trong ngực, nhẹ nhàng đưa cho Sở Mặc, sau đó nhìn Kim Hiền cười lạnh:

- Ngươi không nghĩ ta không hủy thư của ngươi phải không. May mà ta còn giữ nó, nếu không hôm nay tên súc sinh nhà ngươi đã lừađược rồi.

Kim Hiền không ngờ đối phương có thể giữ lại bức thư này, cả người xụi lơ, ngã xuống đất.

Phong thư này đủ để định tội của gã. Lúc ấy, vì phòng người khác biết chuyện, gã đã tự tay viết thư.

Chỉ cần Sở Mặc đem đối chiếu với bút tích của gã là biết gã nói dối.

Sự thật thắng hùng biện. Dù Kim Hiền có một trăm cái mồm cũng không biện giải cho mình được nữa.

Sở Mặc đọc lướt thư, sau đó nhìn Kim Hiền đang xụi lơ kia, muốn nói một chút, lại thở dài:

- Chuyện này giao cho Kim gia tự giải quyết.

Kim Hiền nghe vậy tuyệt vọng. Nếu đem cho Kim gia xử lý, các trưởng lão chắc chắn không tha thứ cho gã. Kim gia có thể tha cho gã chuyện đầu nhập vào Linh Vận Môn nhưng tuyệt đối không chấp nhận được gã bán đứng em ruột của mình. Đến em ruột còn phản bội huống chi là người khác.

Bình luận