Thí Thiên Đao

Chương 924: Kim Minh gặp nguy


- Chủ nhân!

Tiếu Vạn Quân khom người trước Sở Mặc, trầm giọng nói:

- Chuyện của chúng ta đã kết thúc. Tiếp sau đây, tính mạng chúng ta chính là của chủ nhân rồi ạ.

Lý Phương Trung đứng bên cạnh cũng gật đầu. Sau đó, ông quay người lại nhìn Linh Vận Môn ở phía sau nói:

- Chủ nhân có thể buông tha Linh Vận Môn không?

- Buông tha ư?

Sở Mặc hơi ngẩn ra, nhíu mày nhìn Lý Phương Trung nói:- Hai người các ngươi không hận Linh Vận Môn sao? Đây là môn phái do Phong thị dựng lên. Các ngươi chưa từng nghĩ đến việc hủy diệt nó ư?

Tiếu Vạn Quân lắc đầu, nói:

- Chính xác năm đó hai người chúng ta cũng nghĩ, nếu có một ngày thoát khỏi lao ngục, chắc chắn sẽ chọc ngoáy Linh Vận Môn long trời lở đất, phá hủy hoàn toàn. Vì chúng ta thấy, Linh Vận Môn nợ chúng ta quá nhiều.

Lý Phương Trung nói tiếp:

- Đúng vậy, đến tận lúc nhìn thấy chủ nhân, chúng ta vẫn giữ suynghĩ đó. Tuy nhiên, khi chúng ta thật sự thoát ra, đánh chết Phong Giang Hải và Phong Hoa, chúng ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta chỉ có thù oán với Phong thị. Còn Linh Vận Môn cũng không làm gì chúng ta. Mà nếu không có nó, chúng ta cũng không có ngày hôm nay.

Tiếu Vạn Quân nói:

- Năm đó chúng ta thất bại trong việc tranh đoạt chức chưởng môn với Phong Bất Biến. Chẳng qua chỉ giống như thắng làm vua, thua làm giặc. Hiện tại đã đánh chết con cháu của Phong Bất Biến, mối hận này cũng giải được không ít. Dù thế nào, Linh Vận Môn cũng vẫn là sư môn của chúng ta. Dù nó là do Phong thị sáng lập, nhưng chúng ta không muốn phá hủy nó nữa. Mong chủ nhân thành toàn.- Xin chủ nhân thành toàn!

Lý Phương Trung cũng khom người hành lễ.

Sở Mặc mỉm cười:

- Đi thôi, ta cũng không có ý làm khó bọn họ.

Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung hơi ngạc nhiên, nhìn Sở Mặc, ngẩn người.

- Còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ các ngươi đổi ý rồi à?

Sở Mặc cười cười nhìn hai người.

- Không,…không phải ạ.

Tiếu Vạn Quân liên tục xua tay, sau đó cười khổ:

- Chủ nhân có tấm lòng rộng lớn, chúng ta đã làm điều thừa rồi.

Lý Phương Trung cũng nói:

- Kỳ thật lúc thấy ngài đi ra khỏi sơn môn, đáng lẽ chúng ta nên nghĩ ra mới phải.

Phương Lan hơi ngạc nhiên nhìn hai lão nhân quần áo lam lũ trước mắt. Nàng không biết vì sao hai người mạnh như vậy lại gọi sư phụ mình là chủ nhân.Tiếu Vạn Quân lại quay sang Phương Lan, hơi khom người nói:

- Lão nô Tiếu Vạn Quân, bái kiến tiểu thư!

Lý Phương Trung cũng tương tự:

- Lão nô Lý Phương Trung, bái kiến tiểu thư!

Đồ đệ của chủ nhân tự nhiên là tiểu thư của bọn họ. Nhưng Phương Lan chưa gặp trường hợp này bao giờ, luống cuống nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc gật đầu nói:

- Hai người bọn họ đã nhận ta làm chủ. Sau này, ngươi chính là tiểu thư của bọn họ.Phương Lan nghe Sở Mặc nói trắng ra như vậy, hơi lo lắng nhìn về phía hai người vừa đại chiến trên không với Phong Giang Hải. Phương Lan biết cảnh giới của Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung cao hơn sư phụ rất nhiều. Lúc này sư phụ nói vậy không biết hai người này có bất mãn gì hay không.

Nhưng Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung chỉ cười tủm tỉm gật đầu, không thể hiện tí xíu bất mãn nào hết. Phương Lan ngạc nhiên, trong lòng lại càng thêm kính trọng và ngưỡng mộ sư phụ của mình.

Hiện Phương Lan có chút mâu thuẫn với hôn nhân sắp tới. Nàng không nghĩ mình có cảm giác yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm với KimMinh, nhưng nàng và gia tộc của nàng đều nợ Kim Minh quá nhiều. Hơn nữa, Kim Minh đối với nàng quá tốt. Phần tình cảm chân thành kiên định như vậy cũng đủ khiến Phương Lan cảm động.

Phương Lan nghĩ, kết quả hiện tại là tốt nhất rồi. Dù quá trình có nhiều khó khăn, nhưng kết quả có thể coi là tốt đẹp.

Ví dụ việc của Linh Vận Môn này, lúc trước Phương Lan từng nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất là mình mất mạng. Nhưng nàng không ngờ sư phụ của mình lại mạnh như vậy, gần như chỉ dùng sức một người mà lật đổ cả một môn phái hùng mạnh.Có thể phía trước còn nhiều nguy hiểm, nhưng Phương Lan có thể thản nhiên đối mặt, không sợ hãi như vậy nữa.

Một đoàn bốn người cứ thế bay về Cẩm Tú thành. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, cùng thời gian, Kim Minh lại đang đối mặt với nguy hiểm tột cùng trong Cẩm Tú thành.

Sau khi Sở Mặc đi, Linh Vận Môn trực tiếp phái người phong tỏa Cẩm Tú thành, chỉ cho phép vào, không cho phép ra, khiến cho trong Cẩm Tú thành oán than dậy đất. Nhưng lại không một ai dám công khai phản đối. Vì một số người đứng ra, đều đã bị trấn áp, chết rất thảm.Lục Thiên Duyệt và Lục Thiên Kỳ đang khốn khổ chống đỡ Lục gia. May Lục Thiên Duyệt còn có thân phận là đệ tử của chưởng môn Linh Động Sơn, đám người Linh Vận Môn hơi e dè một chút. Nhưng thực ra, đám này đang đợi tin tức từ môn phái của mình.

Chỉ cần môn phái truyền tin Lục Thiên Minh đã chết, cả Cẩm Tú thành sẽ bị huyết tẩy.

Lục gia có chỗ dựa là Linh Động Sơn, cũng chẳng làm được gì.

Lúc trước, Kim Minh đã bị thương nặng. Nếu không phải Sở Mặc cho Kim Minh ăn đan dược, Kim Minh có thể đã chết. Nên trong thờigian này, Kim Minh vẫn ở trong nhà dưỡng thương. Y biết Phương Lan đã bị bắt đi, nhưng y bất lực, trong lòng rất thống khổ.

Cũng vì thế mà toàn bộ Kim gia không ai dám đề cập chuyện này trước mặt Kim Minh.

Dù thế, sâu trong nội tâm, Kim Minh vẫn đau khổ. Y thậm chí không biết Phương Lan hiện tại đã chết hay vẫn còn sống.

Mặc dù tin tưởng Lục Thiên Minh, nhưng Kim Minh không nghĩ một tu sĩ Kim Đan như Lục Thiên Minh có thể vào Linh Vận Môn, cứu Phương Lan về. Nên vài ngày nay, Kim Minh luôn suy nghĩ cách thoátkhỏi Cẩm Tú thành, sau đó lặng lẽ tiến vào Linh Vận Môn, giải cứu Phương Lan.

Ý tưởng này có vẻ hoang đường nhưng đối với một người nam nhân, sao có thể làm ngơ khi người mình yêu bị bắt cơ chứ.

Từ nhà họ Kim có một đường hầm thông thẳng tới nơi cách Cẩm Tú Thành hơn ba mươi lí.

Lúc Kim Minh sắp khôi phục hoàn toàn, đã quyết định sẽ lặng lẽ đi khỏi Cẩm Tú thành. Nhưng trước hết, Kim Minh phải tìm cách lừa được người nhà. Vì nếu người Kim gia biết y muốn đi chắc chắn sẽ ngăn cảny thực hiện ý tưởng điên rồ này.

Một người còn chưa lên Kim Đan đã muốn đến Linh Vận Môn, ngoại trừ đi chết thì làm được gì chứ?

Nên Kim Minh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, tránh thoát được người Kim gia, sau đó lặng lẽ một thân một mình chạy vào lối đi bí mật mà Kim gia đã xây dựng từ mấy trăm năm trước.

Kim Minh không biết chân trước y vừa ly khai, phía sau đã có người vụng trộm truyền tin này ra ngoài. Nên khi Kim Minh mang tâm trạng bất an, vất vả đi ra thông đạo, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài liền thấy lạnh cả người. Một đám người của Linh Vận Môn đã đứng ngoài chờ y.&

Bình luận