Thí Thiên Đao

Chương 920: Hỏa Long hiện thân (1)


Nhưng bọn họ đã gặp được rồi, cũng là một tu sĩ Kim Đan biến thái!Sức chiến đấu của Sở Mặc thậm chí không đơn giản có thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Sức chiến đấu của hắn... thật sự là vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều.

Ánh sáng của đao vừa lóe lên thì đầu người đã rơi xuống.

Máu chảy thành sông!

Một màn ngày hôm đó ở Thành Cẩm Tú... lại tái hiện!

Vốn đang trên bầu trời lấy một địch hai, Phong Giang Hải vẫn tin tưởng chắc chắn thì khi thấy cảnh này tức giận đến rống to:

- Mọi người... bất kể giá nào cũng phải giết hắn! Ai có thể giết hắn... ta sẽ trực tiếp ban phương pháp điều chế Nhập Thần đan cho người đó!

Phương pháp điều chế Nhập Thần đan, đây chính là bí mật lớn nhất của toàn bộ Linh Vận Môn! Cũng là con bài cuối cùng mà Phong gia nắm trong tay về Linh Vận Môn.

Vì muốn giết chết Sở Mặc mà Phong Giang Hải có thể bất chấp mọi giá rồi.

Chỉ cần có thể giết người này, Huyết Ma Giáo tuyệt đối sẽ bỏ ra không ít ích lợi. Mà Phong Giang Hải gã cũng có thể thuận lợi phi thănglên Tiên giới, theo đuổi con đường lớn hơn nữa.

Cho nên cho dù phải trả giá lớn hơn nữa gã cũng sẽ không tiếc.

Trên thực tế, Phong Giang Hải lại càng muốn tự mình đánh chết người kia hơn. Nhưng đáng tiếc, gã bị hai lão già đang nổi giận muốn chết là Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung cuốn lấy gắt gao, liều mạng giết địch 1000 mình bị thương đến 800 cũng muốn gắt gao bao vây lấy gã.

Phong Giang Hải giận không nhịn được:

- Hai lão già các ngươi... hôm nay đừng mong còn sống rời khỏi nơinày!

Tiếu Vạn Quân cười lạnh nói:

- Hai chúng ta không có ý định còn sống rời khỏi đây!

Lý Phương Trung quát to:

- Tên oắt con Phong Giang Hải, tiểu súc sinh ngươi nghe kỹ đây! Chưa kể khoản nợ của thằng con như ngươi, năm đó cha của nhà ngươi đã nợ chúng ta, chúng ta trước tiên thu chút lãi ở trên người ngươi đã rồi nói sau!

- Nằm mơ!Phong Giang Hải gầm lên.

- Ha ha, hôm nay cho dù chúng ta đánh đến chết ở đây cũng phải bắt ngươi trọng thương đến chết!

Lý Phương Trung ha hả cười lạnh. Ông ta cũng không phải muốn làm Phong Giang Hải sợ hãi mà là nói sao làm vậy!

Cuộc chiến trên không trung vẫn đang tiếp tục, trên mặt đất, cuộc chiến lại càng tăng thêm sự kinh khủng.

Gần như trong chớp mắt, những tu sĩ tấn công Sở Mặc đã chết mười mấy người!Mùi máu tanh nồng nặc bay lên cao.

Tu sĩ Linh Vận Môn bị Phong Hoa ép buộc tới đánh, cả đám sắc mặt tái nhợt, có người lẩm bẩm:

- Sát thần... thật sự là sát thần!

- Sát thần lại xuất hiện, chúng ta xong rồi!

- Chưởng môn không ra tay... Chúng ta chắc chắn phải chết!

Phong Hoa ở phía sau nổi trận lôi đình, rống lớn nói:

- Ai dám không góp công thì.... sau này người nhà của các người đềusẽ bị liên lụy.

Đây là uy hiếp nhưng Phong Hoa cũng không còn cách nào tốt hơn.

Lúc này, y chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu lại nói với tên tâm phúc:

- Đi, đi mang tiểu tiện nhân Phương Lan kia đến đây cho ta! Ta lại muốn nhìn xem Lục Thiên Minh có bỏ được để đệ tử thiên kiều bá mị (xinh đẹp hấp dẫn) này chết trước mặt hắn hay không!

Sở Mặc lúc này cả người tản ra sát khí cuồn cuộn, lưỡi đao Thí Thiên không ai có thể địch nổi.

Làm người ta sợ hãi nhất chính là những tu sĩ của Linh Vận Môn này gần như không ai có thể trở thành kẻ địch của Sở Mặc được! Một ít thuật pháp có thể may mắn chạm được tới người Sở Mặc nhưng gần như là khó mà tạo thành tổn thương gì...

Thậm chí một vài công kích thuật pháp đánh lên người Sở Mặc ngay cả một chút ảnh hưởng cũng không có.- Đây mẹ nó vẫn là người hay sao?

Có người tuyệt vọng kêu to, sau đó bị một đao của Sở Mặc chém thành hai nửa, trong ánh mắt vẫn hiện vẻ tuyệt vọng như cũ.

Thân thể Tổ cảnh, Ngũ Hành Đạo cơ, nắm giữ hơn mười loại truyền thừa chí tôn... một tu sĩ như vậy, ngay cả ở trên Thiên giới cũng là một yêu nghiệt điển hình, chớ nói chi là ở Linh giới này cơ bản chính là một sự tồn tại hoàn toàn không nên xuất hiện.

Đây không phải là một con hổ lạc trong bầy cừu, mà là bầy cừu xông vào một con rồng hung mãnh.Sức chiến đấu này của Sở Mặc càng tới lúc cảnh giới cao thâm càng có thể thể hiện ra sự cường đại của hắn.

Bản lĩnh không cần tới một nén nhang, tu sĩ chết dưới đao của Sở Mặc đã có hơn năm mươi người.

Những người này không ai không phải là tinh nhuệ của Linh Vận Môn.

Trước đó, trận chiến ở Thành Cẩm Tú, Linh Vận Môn thật ra cũng đã tổn thất rất nghiêm trọng và thê thảm, gần như là hao tổn 1/5 chiến lực.Còn lần này... Càng thêm nghiêm trọng!

Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sau hôm nay, toàn bộ Linh Vận Môn cũng sẽ bị xóa sổ khỏi Linh giới.

Bởi vì họ đã suy yếu tới mức xưa nay chưa từng có!

Ngay cả lúc Linh Vận Môn vừa mới thành lập môn phái cũng không đến mức suy yếu như vậy.

Đối với toàn bộ Linh Vận Môn thì hôm nay là một ngày vô cùng đen tối.Cuộc đấu vẫn còn tiếp tục, giết chóc vẫn đang tiếp diễn.

Tu sĩ Linh Vận Môn đã bị Phong Hoa uy hiếp, cho dù biết rõ hẳn là phải chết cũng kiên trì đến cùng nhằm về phía Sở Mặc. Một vài tu sĩ không sợ chết trong đó thậm chí còn nghĩ thông qua việc tự bạo(tự nổ cơ thể) đến để làm Sở Mặc bị thương nặng.

Nhưng làm cho họ tuyệt vọng là tốc độ của đối phương quả thực quá nhanh, cơ bản là không cho họ bất kỳ cơ hội tự bạo nào!

Bên này vừa muốn dồn khí nổ đan điền thì bên kia mũi đao lạnh như băng cũng đã chém tới rồi.Phong Giang Sơn đứng ở bên cạnh Phong Hoa đỏ hết cả tròng mắt, liên tục giậm chân, sầu thảm nói:

- Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta rốt cuộc là trêu vào một tên nào thế này? Hắn mới đang ở Kim Đan kỳ thôi... mới Kim Đan kỳ thôi đó!

Phong Hoa nhìn bá phụ của mình, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, thầm nghĩ trong lòng: Đồ yếu đuối vô năng!

Lúc này có người đưa Phương Lan tới, trong mắt của Phong Hoa hiện ra một vẻ điên cuồng, tiến lên đưa tay ra cho một cái tát.Bốp!

Một tiếng giòn tan vang lên, một dấu ấn hình bàn tay màu đỏ tươi xuất hiện trên mặt Phương Lan.

Nhưng Phương Lan lại không nói tiếng nào, trong mắt tràn đầy thù hận nhìn Phong Hoa, cười lạnh nói:

- Muốn giết cứ giết!

Phong Hoa hung hăng giáng một cái tát nữa, cắn răng nói:

- Con tiện nhân này! Ngăn sư phụ ngươi lại! Nếu không ta sẽ lột sạch ngươi, cho ngươi nhận hết nhục nhã mà chết!

- Ngươi là đồ ma quỷ!

Phương Lan phun một ngụm nước miếng vào Phong Hoa.

Phong Hoa cười lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp:

- Được, ngươi không nói, ta nói!

Nói xong, Phong Hoa quát lớn:

- Lục Thiên Minh! Ngươi dừng tay cho ta!

Bình luận