Thí Thiên Đao

Chương 919: Sát thần lại xuất hiện


Nói xong, trong thân thể của Phong Giang Hải phát ra một khí thế vô cùng hùng hậu phóng về phía Lý Phương Trung.

Cổ tay hơi động, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, chém ngang về phía Lý Phương Trung.

Một kiếm kia gần như chém vào hư không, phát ra ánh sáng chóimắt rực rỡ.

- Đi chết đi, lão già này!

Phong Giang Hải rống to.

Lý Phương Trung cũng hồn nhiên không sợ, cười lạnh nói:

- Công pháp của Linh Vận Môn ta còn quen thuộc hơn thế hệ con cháu như các ngươi!

Nói xong, thân hình liên tục lóe lên tránh một kiếm của Phong Giang Hải, sau đó trực tiếp quần chiến với Phong Giang Hải. Đồng thời, Tiếu Vạn Quân ở một bên cũng lần nữa xông tới.Hai thiên tài năm xưa của Linh Vận Môn liên tục ra tay, cùng nhau giao đấu với nhân tài mới nổi Phong Giang Hải.

- Hai lão già không biết xấu hổ, định hai đánh một à?

Lúc này ở nơi xa lại vang lên một giọng nói, cũng là con của Phong Giang Hải, Thiếu chủ Linh Vận Môn - Phong Hoa.

Đi cùng Phong Hoa còn có rất nhiều trưởng lão và đám cấp cao của Linh Vận Môn.

Lúc này tất cả họ đều nhìn về phía 3 người đang chiến đấu trên không trung, trên mặt đều mang vẻ kinh hãi.Bởi vì trong lòng tất cả mọi người đều có nghi hoặc rất lớn: Hai người cấm kỵ của Linh Vận Môn này rốt cuộc là thoát ra thế nào.

Lúc này đã có rất nhiều người chú ý tới phía hắc lao đang có một người chậm rãi đi tới.

Có mấy tên tu sĩ của Linh Vận Môn ngày đó đi theo Phong Giang Hải cùng tới Thành Cẩm Tú, trong nháy mắt nhìn thấy người đó thì cơ thể không nhịn được run rẩy, trong lòng vô cùng kinh hãi.

Một tên tu sĩ run rẩy thất thanh nói:

- Lục... Lục Thiên Minh!

Lúc này, rất nhiều người đã nhìn thấy Sở Mặc đang chậm rãi đi tới. Người lần đầu tiên nhìn thấy Sở Mặc tuy là cũng có thể đã nghe nói đến chiến tích khủng bố của hắn ở Thành Cẩm Tú nhưng dù sao cũng chưa được nhìn thấy tận mắt. Vì vậy, trong lòng cũng không quá sợ hãi mà nhiều hơn là sự tò mò.

Đương nhiên, còn có căm hận!

Chính là người này đã làm thương vong rất lớn đến Linh Vận Môn họ. Hắn chính là kẻ địch lớn nhất bây giờ của Linh Vận Môn.Lúc này, Phong Hoa nghiến răng nói:

- Giết hắn! Người có thể giết hắn sẽ được trọng thưởng.

Thiếu chủ của Linh Vận Môn đã lên tiếng, trọng thưởng trong miệng của y làm mọi người đều động tâm. Nhưng lúc này lại xuất hiện một trường hợp thú vị, tu sĩ đã từng đi Thành Cẩm Tú, ngoại trừ một số ít đang rục rịch ở ngoài thì còn mấy người ở lại đều mặt tái nhợt, lớn tiếng kêu.

- Lên! Giết hắn!

- Chính là người này, hắn chính là Lục Thiên Minh, giết hắn báo thùcho đồng môn!

- Giết!

Đám người kia kêu thì to, nghe rất khí thế nhưng lại không ai thực sự ra tay cả.

Ngược lại thì những tu sĩ Linh Vận Môn chưa từng tới Thành Cẩm Tú sau khi nghe thấy Phong Hoa nói thì như ong vỡ tổ... bay thẳng về phía Sở Mặc.

Nhìn qua thì thanh thế rất lớn!Một môn phái cường đại như thế làm sao lại không có cao thủ?

Chỉ riêng tu sĩ Nguyên Anh đã có không ít.

Những người này chưa trải qua chuyện ở Thành Cẩm Tú nên đương nhiên không biết người trước mắt được người ta gọi là sát thần trẻ tuổi này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ.

Nhưng mà rất nhanh, họ sẽ được biết.

Sở Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung trên bầu trời. Hai người kia cố ý làm lớn, không phải quá bất đắcdĩ thì không cho hắn ra tay hỗ trợ.

Đối với hai người họ thì đây là thù riêng của họ.

Cũng là kẻ thù không đội trời chung của họ.

Nếu không thể tự tay báo thù thì trong đạo tâm tất sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, cho dù liều mạng lần nữa, bản thân bị trọng thương cũng muốn liều chết giết Phong Giang Hải.

Bởi vì đối với họ, cho dù hôm nay thật sự ngã xuống ở đây cũng còn hơn việc bị nhốt trong hắc lao vô số lần.Nhìn đám tu sĩ trước mắt nhằm vào mình, từng luồng khí tức bay thẳng đến chân trời, khóe miệng Sở Mặc hiện ra nụ cười lạnh như băng, cầm Thí Thiên trong tay.

Mũi đao chỉ xuống đất, Sở Mặc kéo Thí Thiên đi từng bước một về phía đám người kia.

Bước đi của hắn nhìn thì có vẻ chầm chậm nhưng thực tế cũng cực nhanh, gần như là trong chớp mắt, khoảng cách với đám tu sĩ Linh Vận Môn chỉ còn lại hơn ba trăm trượng.

Chút khoảng cách như vậy, đối với những tu sĩ này chẳng qua làchuyện trong nháy mắt thôi.

Lúc này, những tu sĩ đã từng đến Thành Cẩm Tú rốt cục không nhịn được mà lớn tiếng nhắc nhở:

- Cẩn thận... người này rất khủng đấy!

Phong Hoa hung hăng trừng mắt nhìn người vừa nói, thấp giọng nói:

- Các ngươi còn đứng đây làm gì? Lên... giết hắn đi!

- Vâng... vâng!

Khóe miệng những người này giật giật, trong lòng vô cùng không tình nguyện tiến về phía Sở Mặc.Những tên tu sĩ Nguyên Anh cách Sở Mặc gần nhất kia thấy dáng vẻ của Sở Mặc thì một người trong đó không nhịn được cười lạnh nói:

- Bày ra cái dáng vẻ này dọa ai chứ? Tiểu súc sinh... can đảm không có nghĩa là có thực lực!

Sở Mặc cơ bản là không trả lời gã mà thuận tay cho một đao!

Rắc!

Tên tu sĩ sơ kỳ Nguyên Anh này vừa dứt lời thì cũng cảm thấy da đầu mình truyền tới một trận tê dại tới tận xương, sau đó thì không biết gì nữa. Trong nháy mắt thần trí hoàn toàn tiêu tan, dường như là nghe thấy bên người có người hét lên. Trong lòng tên tu sĩ sơ kỳ Nguyên Anh này còn thấy kỳ lạ: Đây là có chuyện gì vậy?

Trong mắt những người khác, tu sĩ sơ kỳ Nguyên Anh này vừa mới chế giễu một câu, kết quả là cũng không biết thế nào, tốc độ của đối phương không ngờ lại nhanh đến khó tin, một đao rất linh hoạt, sắc bén làm cho họ phải trợn mắt há mồm.

Chỉ một đao, trực tiếp chém tu sĩ Nguyên Anh này từ trên xuống dưới, thành hai nửa! Từ cơ thể, đến Nguyên Anh... chỉ dùng một đao!

Tất cả những tu sĩ xông lên trong nháy mắt gần như sợ đến choáng váng! Chấn động đến mức mất đi năng lực tự hỏi.

Sở Mặc dùng một đao bổ đôi một tên tu sĩ Nguyên Anh, thân hình cũng không hề dừng lại chút nào, thuận tay quẹt ngang một cái... một tên tu sĩ Kim Đan đỉnh bay đầu lên tít trên cao, một dòng máu nóng phun ra như suối.

Máu tươi phun lên trời cao sau đó rơi xuống như mưa.Cảnh tượng này thật sự là quá chấn động lòng người.

Cũng hoàn toàn làm chấn động đến thức tỉnh mấy tu sĩ đang ngẩn người ra đó, gào lên công kích về phía Sở Mặc.

Thủ đoạn công kích của họ không thể nói là không linh hoạt sắc bén, không thể nói là không hùng mạnh.

Ít nhất trong Linh giới này còn chưa có tu sĩ Kim Đan đỉnh nào có thể ngăn cản được một đám người luân phiên công kích như vậy.

Bình luận