Thí Thiên Đao

Chương 906: Bí mật ở nơi sâu thẳm của ngục tối


Vốn trong hoàn cảnh bình thường, chưởng môn đời sau của Linh Vận Môn phải là Phong Bất Biến, tức là phụ thân của Phong Giang Hải, chưởng môn hiện tại của Linh Vận Môn.

Nhưng Linh Vận tam anh, ai nấy đều ưu tú!Thậm chí mức độ ưu tú của Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung còn mạnh hơn so với người nhỏ tuổi hơn họ một chút là Phong Bất Biến.

Một môn phái lớn mạnh như vậy, vị trí chưởng môn nhân cũng không phải là thế tập (cha truyền con nối), vẫn phải là người có năng lực thì có vị trí. Nếu không sẽ giống như vương triều phong kiến ở thế tục, sẽ có một ngày đi tới con đường diệt vong. Ví dụ như Linh Vận Môn ngày nay, mặc dù Phong Hoa được gọi là thiếu chủ, nhưng nếu hắn sau này không đủ giỏi giang, chưởng môn nhân tương lại của Linh Vận Môn cũng không chắc một trăm phần trăm là của hắn. Cho dù miễn cưỡng phù trì đưa lên, cuối cùng vẫn có khả năng bị người ta hạ xuống, thậmchí hậu quả còn thê thảm nữa kìa.

Lúc bấy giờ người có danh tiếng cao nhất ở Linh Vận Môn là lão đại của tam anh, Tiếu Vạn Quân.

Bất luận là nhân phẩm hay thực lực, khả năng hay cách hành xử, mối quan hệ trong Linh Vận Môn Tiếu Vạn Quân đều là người ưu tú nhất.

Như vậy xem ra thiếu chủ Phong Bất Biến của Linh Vận Môn lúc bấy giờ thì hy vọng trở thành chưởng môn Linh Vận Môn của hắn trởnên vô cùng mong manh.

Cho nên Phong Bất Biến đương nhiên không cam lòng!

Luận thân phận, hắn là con trai chính thống của chưởng môn Linh Vận Môn, huyết thống thuần khiết!

Luận danh vọng, hắn cũng là một trong Linh Vận tam anh, thiên phú cũng chỉ kém hơn chút đỉnh so với hai vị kia.

Cho nên Phong Bất Biến không cam lòng để chức vị chưởng môn bị hai vị sư huynh cướp mất. Nhưng lúc đó biểu hiện của Phong Bất Biến lại hoàn toàn khác với những gì trong lòng hắn nghĩ.

Theo lời của Lý Phương Trung mà nói, lòng dạ và tâm cơ của Phonglão tam thâm sâu tới mức nhất định.

Bấy giờ giữa Lý Phương Trung và Tiếu Vạn Quân vì tranh giành chức vị chưởng môn tương lai, gần như giở mọi thủ đoạn.

Ngoại trừ việc không thực sự trở mặt, chém giết lẫn nhau ra, gần như thủ đoạn nào cũng đều sử dụng cả! Bao gồm các kiểu ám toán (đánh lén) sau lưng, hạ độc, thuê tu sỹ hùng mạnh làm sát thủ

Tóm lại là những điều Sở Mặc được nghe đều khiến hẵn trợn mắt hámồm nhìn hai lão nhân trước mắt, hắn thật khó mà tưởng tượng nổi năm xưa cảnh tượng ám toán lẫn nhau giữa hai thân sư huynh này.

Hai người tranh nhau kẻ sống người chết, Phong Bất Biến lại giữ nguyên sự khiêm nhường, đến cuối cùng thậm chí còn bế quan không ra mặt. Dường như hắn hoàn toàn đã buông bỏ việc tranh giành chức vị chưởng môn!

Cứ thế, Phong Bất Biến đương nhiên trở thành người tốt nhất trong mắt Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung.

Hai người này đều muốn có được sự ủng hộ của Phong Bất Biến.Bởi chỉ cần có sự ủng hộ của Phong Bất Biến, vậy thì ngồi lên vị trí chưởng môn, gần như là không còn gì để lo lắng nữa!

Cứ thế, hai người giằng co biết bao năm, giằng co tới tận khi Linh Vận tam anh đều tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh Điên Phong.

Đến lúc này, vị trí chưởng môn thuộc về ai rốt cuộc cũng lộ rõ chân tướng.

Sau đó, đột nhiên có một ngày Phong Bất Biến tìm hai người nói cho họ biết một bí mật động trời!

- Ở nơi sâu thẳm trong ngục tối, có mật bảo! Mật bảo đó rất có khả năng tới từ Thiên Giới!

Lúc Phong Bất Biến nói ra bí mật này, Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung trong lòng đều không tin. Bởi bọn họ hiểu rõ, chớ xem Phong Bất Biến không có một chút động tĩnh nào, do mọi người từ nhỏ tới giờ lớn lên cùng nhau, cho nên đều hiểu rõ về nhau.

Phong Bất Biến không thể nào không có chút suy nghĩ gì về vị trí chưởng môn.

Cho dù có một ngày phi thăng Tiên Giới, nhưng từng đảm nhận quachức vị chưởng môn của một môn phái, cảm giác ấy thật sự không giống nhau.

Hơn nữa trở thành chưởng môn, nguyên liệu tu luyện đương nhiên sẽ tăng lên gấp bội!

Mọi người sẽ ra sức tranh giành, vì cái gì chứ, cuối cũng chả phải cũng vì nguyên liệu tu luyện đấy sao?

Cho nên hai người lúc ban đầu đều không tin lời của Phong Bất Biến.Tận đến khi Phong Bất Biến lấy ra một bộ điển tịch cổ xưa. Cuốn điển tịch này là do khai sơn lão tổ của Linh Vận Môn tự tay viết ra. Trong đó ghi chép, lúc đó người cùng với nhị vị sư huynh đệ hẹn nhau, mỗi người tự lập môn phái, không được cách nhau quá xa, các bên có thể tự giúp nhau trông nom.

Khi người đó tới đây, lập tức bị thu hút bởi thứ trong ngục tối. Một nơi linh khí sung túc như vậy, sao có thể xuất hiện một chỗ bất ngờ thế này?

Thế là vị khai sơn lão tổ của Linh Vận Môn liền tiến vào trong thăm dò, kết quả phát hiện ở nơi sâu nhất của ngục tối tồn tại một con hỏalong vô cùng to lớn!

- Con hỏa long đó dài tận vạn trượng! Chiếm cứ một không gian rộng lớn ở sâu trong lòng đất, toàn thân thiêu đốt lửa hỏa diệm, chiếm giữ nơi này, không hề có cử động nạo. Nhưng uy lực phát ra từ thân thể nó đã đủ khiến cho mọi sinh linh phải run sợ! Cho dù là Đại Năng cấp Nguyên Anh Điên Phong cũng bị trấn áp dưới uy lực này!

Tiếu Vạn Quân hạ giọng nói:

- Ở giữa con hỏa long khổng lồ có một tảng đá thanh thạch bé nhỏ không là gì so với hình thể của con hỏa long. Trên tảng đá đặt một cốc rượu, căn cứ theo ghi chép của lão tổ, lúc đó người cũng động lòng muốn lấy ly rượu đó. Kết quả, con hỏa long khổng lồ đến động cũngkhông động đậy, chỉ là cơ thể toát ra một luồng khí, hơi mạnh hơn một chút. Lão tổ xém chút thì bị hóa đạo rồi!

- Hóa đạo

Sở Mặc không kiềm chế được chu miệng lên, điều này cũng thật đáng sợ mà!

Luồng khí trên cơ thể thì đã có thể khiến một tu sỹ Nguyên Anh Điên Phong suýt bị hóa đạo (thiêu ra tro) Vậy đây phải là cảnh giới gì? Ít nhất cũng phải là cảnh giới trên cả Chân Tiên! Nhưng vấn đề là cả Linh Giới, đến một chỗ có thể luyện thần cho tu sỹ cũng không có thì sao có thể xuất hiện một tồn tại đáng sợ như vậy chứ? Lúc này, Tiếu Vạn Quân nói tiếp:

- Căn cứ bút tích ghi chép lại của lão tổ, nói rằng sau khi người đi ra từ đó, bệnh nặng một trận, nghỉ dưỡng mất ba năm mới dần bình phục. Sau đó tới đây lập Linh Vận môn. Đồng thời cũng chia nơi này thành cấm địa. Về sau hậu nhân của lão tổ biết được bí mật này, gần như đều bị luồng khí trên người hỏa long bốc ra áp chế tới mức hóa đạo. Ài tan thành mây khói hóa thành quy tắc thiên địa. Điều này cũng chả khác gì so với tự phát nổ cả.&

Bình luận