Thí Thiên Đao

Chương 903: Ngục tối


Cho nên tới tận khi Sở Mặc đứng trước mặt tên tu sỹ trẻ tuổi họ Chu, hắn vẫn nằm trên giường ngáy khò khò

- He he Không có tâm tư gì thật tốt.

Sở Mặc cười nói một câu.

- Ai?

Tên tu sỹ họ Chu giật mình mở to hai mắt, vẻ mặt kinh hoàng nhìn người lạ mặt đang đứng trước mặt, nếu như vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh dậy thì thật chả xứng với danh xưng tu sỹ. Bởi vì cho dù là người thường cũng đều có thể tỉnh lại.

Thấy đối phương lại là một đệ tử ngoại môn, tu sỹ họ Chu đột nhiên vừa kinh ngạc vừa giận giữ:

- Ai cho ngươi vào đây? Ngươi là cái quái gì chứ?

Trước đó Sở Mặc đã phong ấn cả gian phòng, hắn nhìn tên tu sỹ Trúc Cơ họ Chu, thản nhiên nói:

- Không muốn chết thì câm mồm lại!

- Á Ngươi?

Tên tu sỹ họ Chu giận phồng má trợn mắt, mặc dù hắn cũng là một đệ tử ngoại môn, nhưng thân phận địa vị của hắn vô cùng đặc biệt. Nhiều người trong Linh Vận Môn đang đồn thổi, hắn thực ra là con riêng của một vị trưởng lão trong Linh Vận Môn.

Trên thực tế cũng đúng là như vậy, chỉ có điều người có thể xác nhận việc này không nhiều. Nhưng trong lòng hắn đã rất chắc chắn việc đó.Sở Mặc không đợi hắn nói tiếp, lập tức khiến hắn hôn mê.

Sở Mặc cố ý để hắn nhìn thấy mình là vì hành động sau này. Nếu vị Chu công tử này đủ thông minh, tuyệt đối sẽ không nói ra việc ngày hôm nay.

Sau đó Sở Mặc lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng Chu Minh.

Viên đan dược này đủ để tên tu sỹ Trúc Cơ ngủ một ngày một đêm, Sở Mặc tính toán thời gian vậy là đủ rồi!Sau đó, hắn tháo thẻ bài trên người tu sỹ họ Chu, rồi tiến vào hai tiểu viện khác. Cũng dùng đúng cách đó, trước khi đối phương phát hiện ra mình thì đã bị khống chế, sau đó hắn lại nhét đan dược vào trong miệng bọn chúng.

- Ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại các ngươi sẽ phát hiện thế giới này vẫn rất đẹp đẽ.

Sở Mặc cười tủm tỉm ngồi trên ghế, khẽ lắc lư.

Rất nhanh, trời dần tối, Sở Mặc đứng dậy, vận hành Bách Biến Thuật, hắn biến thành hình dáng tên tu sỹ họ Chu rồi đi ra ngoài.Hắn bay nhanh vun vút, chả mấy chốc đã tới gần ngục tối, trên đường đi Sở Mặc có thể cảm nhận được có rất nhiều đôi mắt đang chăm chú theo dõi hắn, nhưng sắc mặt Sở Mặc không chút sợ sệt.

Chả mấy chốc đã tới cửa nhà tù, nói là cửa, thực ra là một lối vào hang động. Bên trong tối đen như mực, không có mùi vị nào truyền ra ngoài, nhưng lại khiến người ta có cảm giác âm u lạnh lẽo ghê người.

- Đứng lại.

Một tiếng nói ồm ồm vang lên, sau đó một tu sỹ xuất hiện ở cửa ngục.Sở Mặc hơi giật mình, tên tu sỹ này không ngờ lại là cảnh giới Kim Đan Điên Phong.

Loại tu sỹ này ở Linh Vận Môn ít ra cũng phải là đệ tử thân truyền, thậm chí có thể là một chấp sự thân phận không thấp.

Xem ra Phong Giang Hải vì muốn bắt được hắn mà đã lao tâm khổ tứ nhiều. Đến cả tu sỹ Kim Đan Điên Phong cũng phái tới đây.

- Thân phận.

Tên tu sỹ Kim Đan Điên Phong trừng mắt nhìn Sở Mặc, không có bất kỳ động tĩnh nào, hạ giọng nói một câu.Sở Mặc lặng lẽ đưa hộp cơm ra, rồi lấy thẻ bài đưa cho hắn xem.

Tu sỹ Kim Đan Điên Phong cầm lấy liếc nhìn, sau đó cau mày:

- Tới đưa cơm, không phải nên là ba người sao?

Sở Mặc cúi đầu nói:

- Nhị vị sư huynh đó hơi mệt

- Khốn kiếp!

Tu sỹ Kim Đan Điên Phong không kìm được chửi một câu:

- Đệ tử ngoại môn ngày càng không ra gì, việc này cũng dám lười biếng, sau ta nhất định sẽ báo với bên trên

- Đừng xin đừng

Sở Mặc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đáng thương nhìn tên tu sỹ Kim Đan Điên Phong, run rẩy nói:

- Sư huynh, như vậy ta sẽ bị đánh chết mất!

- Ai Chỉ tại đám người các ngươi quen chiều chuộng khiến bọn chúng sinh ra lắm tật xấu Thôi thôi, chỉ cần không xảy ra việc gì, ta cũng chả thèm để ý việc cỏn con này!

Tên tu sỹ Kim Đan Điên Phong cau mày, tỏ vẻ vừa khinh vừa tiếc nhìn Sở Mặc, sau đó hắn chả kiểm tra hộp cơm thì đã để Sở Mặc đi.

- Cảm tạ sư huynh, cảm tạ sư huynh. Sở Mặc bái tạ, sau đó cầm hộp cơm lên, đi thẳng vào trong.

Trong mắt tên tu sỹ Kim Đan Điên Phong, xem ra lao ngục này có lẽ là an toàn nhất!

Chỉ cần tên Lục Thiên Minh không bị điên, tuyệt đối không dám mạo hiểm tới đây, điều này, ngay từ lúc hắn không chút do dự tháo chạy thì đã đủ để phán đoán.

Tên Lục Thiên Minh đó là một người hung ác dám làm dám chịu, sao có thể vì đồ đệ của mình mà tự tìm tới cái chết chứ?Tên tu sỹ Kim Đan Điên Phong thậm chí cũng có chút nghi ngờ rằng tên Lục Thiên Minh đó có đúng là ở Linh Vận Môn không? Có khi nào chưởng môn đoán sai rồi không? Trải qua mấy ngày điều tra và loại bỏ, trên là trưởng lão, dưới là tạp dịch, thân phận của tất cả mọi người đều dò xét qua một lượt.

Chớ thấy người của Linh Vận Môn đông, chỉ cần chưởng môn hạ lệnh, hiệu suất công việc không hề kém chút nào.

Đến thân phận của một con chó cũng đều kiểm tra một lượt, nhưng vẫn không có chút tăm tích nào của Lục Thiên Minh!

- Hoặc là chưởng môn đoán sai, hoặc là tên Lục Thiên Minh đó ẩn nấp ở một nơi nào đó, ẩn rất kỹ. Hiện giờ phái ra cả đám cường nhân giữ ở gần lao ngục không chút sinh khí nào đúng là có bệnh mà!

Tên tu sỹ Kim Đan Điên Phong trong lòng thẩm chế giễu, hắn thở dài, bóng hình dần biến mất trong đêm.

Sở Mặc xách hộp cơm, hắn lần theo ánh sáng yếu ớt phát ra từ những viên dạ minh châu được khảm trên hai bức tường tiến vào bên trong.

Đồng thời, Thương Khung Thần Giám trước ngực không ngừng phát ra nhiệt lượng nhắc nhở Sở Mặc, nơi này ẩn giấu một bảo vật không yếu. Trong lòng Sở Mặc ít nhiều cũng hiếu kỳ, theo lý mà nói nếu bảo vật giấu ở đây, Linh Vận Mông nhiều năm như vậy chả lẽ không hề hay biết.

Nhất là trong tình huống linh khí ở đây hoàn toàn khác với nhữngnơi khác, Sở Mặc không tin đối phương không hề phát giác ra điều này.

Lúc này, Sở Mặc lại nhớ ra một việc khác. Trước đây, hắn nghe được từ miệng mấy tên tạp dịch, nghe được khi bọn họ nói tới ngục tối, giọng điệu dường như vô cùng sợ hãi.

Lúc đó Sở Mặc chỉ cho rằng đây là một nhà giam, bên trong nhốt người cho tới chết mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, nỗi sợ hãi của những người này hẳn không phải vì điều này, mà vì bản thân cái ngục tối này có vấn đề!

Lẽ nào trong phòng giam được ẩn giấu trong lòng núi còn tồn tại mộthuyền cơ nào đó?

Sở Mặc thầm nghĩ, sau đó tiếp tục tiến vào trong.

Càng vào sâu bên trong, Sở Mặc càng có cảm giác phòng giam này quả là ẩn giấu huyền cơ!

Bình luận