Thí Thiên Đao

Chương 900: Thăm dò


Tên tiểu quản sự đột nhiên có cảm giác kinh ngạc, trong lòng ngọt ngào như ăn phải mật. Hắn thầm nghĩ: “Người ta đều nói vị Trần Cử gianày chuyện xấu làm hết mức ở Linh Vận Môn, hơn nữa vô cùng bá đạo. Nhưng nay xem ra cũng không hống hách như lời đồn. Không ngờ hắn lại mở miệng khen ta!”

- Được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, không việc gì đừng để ai tới làm phiền ta.

Sở Mặc liếc nhìn hắn, thản nhiên nói.

- Dạ, Trần gia, người yên tâm, từ nay trở đi tuyệt đối sẽ không ai dám tới đây đi dạo!

Quản sự của chỗ tạp dịch vỗ ngực đảm bảo, sau đó cẩn thận hỏi:

- Có cần có cần tiểu đệ sắp xếp người hầu hay gì gì không? Trần gia yên tâm, nhất định không ai dám phản đối

Sở Mặc ngẩng đầu, hơi khép hờ mí mắt, nhìn tên quản sự của chỗ tạp dịch, chằm chằm nhìn tới nỗi đối phương nổi cả da gà, hắn lạnh lùng nói:

- Ta nghĩ ngươi nghe không hiểu ý của ta, đừng để bất kỳ ai tới làm phiền ta, những người mà ngươi tìm, ta đều thấy chướng mắt!

- Phải, phải, phải! Tiểu nhân lập tức đi ngay! Trần gia đừng nổi giận!

Tên quản sự tim đập thình thịch, cảm thấy mình ninh bợ ninh ngayphải chỗ hiểm rồi: “May mà Trần gia không nổi điên lên! Trần gia đúng là người tốt mà“.

Sau đó, tên quản sự của chỗ tạp dịch biết thân biết phận cáo lui.

Sở Mặc nhìn cảnh quan xung quanh, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: “Thật không hổ là môn phái lớn nhất trong vòng trăm vạn dặm này, một nơi tạp dịch cũng có linh khí cỡ này.”

Lúc trước nơi mà hắn thấy là nơi kém nhất ở chỗ tạp dịch, nhưng nơi trước mắt này quả thực không tệ. Linh khí ở đây nồng đậm hơn nhiều so với Cẩm Tú thành. Ít nhất cũng nồng gấp đôi!Cho nên nói rằng, có nhiều người thà từ bỏ thân phận bá chủ một phương cũng muốn vào môn phái tu luyện. Điều này không phải không có nguyên do của nó.

Sở Mặc thầm nghĩ trong lòng, hắn xoay người tiến vào Động Phủ: “Các dụng cụ bên trong đều đầy đủ cả, hơn nữa cũng rất sạch sẽ. Nhưng lại không nhìn ra được dấu vết từng có người sinh sống. Chắc hẳn nơi này là nơi để bên tạp dịch dùng để chiêu đãi những người có thân phận tôn quý”

Sở Mặc xoa mặt, gượng cười một cái, phỏng chừng chính là kiểu người như mình, bị phá đến tạp dịch chơi vài hôm: “Tuy nhiên, ta lại không phải đệ tử của Linh Vận Môn! Ta tới đây chỉ là để phá hoại màthôi!”

Mấy ngày sau đó, Sở Mặc ở lại chỗ tạp dịch, mỗi ngày đều vui vẻ, một mình hắn thong dong ra ngoài, đi dạo các nơi. Phỏng chừng là do quản sự đã cảnh cáo, nên không có bất kỳ tên tạp dịch nào dám tới gây chuyện với hắn.

Ở đây, thông thường mà nói cũng không có đệ tử nội môn hay ngoại môn nào tới chơi. Cho nên Sở Mặc rất vui vẻ nhàn hạ. Buổi tối thì tu luyện, ban ngày ra ngoài chơi, ngày ngày qua đi rất nhanh.

Hắn ban ngày đi dạo không phải không có mục địch. Hăn muốn nghe ngóng tin tức liên quan tới Cẩm Tú thành.Tuy nhiên, thân phận này của hắn có lẽ uy lực quá lớn. Cho dù hắn đi tới đâu, những tên tạp dịch đang bàn luận chuyện gì cũng lập tức im bặt, sau đó kính sợ nhìn hắn.

Điều này khiến Sở Mặc trong lòng có tâm sự mà không nói ra được. Hắn không thể bảo người ta nói tiếp, như vậy xem ra có phần cố ý.

Cho nên năm hôm sau, Sở Mặc dứt khoát gọi tên tiểu quản sự của chỗ tạp dịch tới, nói rằng mình phải bế quan một tháng, tên tiểu quản sự nào dám nói một chữ “không” chứ. Hắn lập tức bảo đảm với Sở Mặc, tuyệt đối không để ai tới quấy rầy.Sở Mặc tiện tay ném một viên linh thạch cực phẩm cho tên tiểu quản sự, suýt chút nữa khiến hắn phát điên lên, thậm chí sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với vị “Trần gia” này lại tăng thêm không ít.

Sở Mặc sau đó phong ấn Động Phủ lại, ra vẻ phải bế quan. Sau đó hắn lại đổi một gương mặt khác, âm thầm rời khỏi nơi này.

Lần này Sở Mặc dùng Bách Biến Thuật, biến thành bộ dạng của một tên tạp dịch của Linh Vận Môn.

Mấy ngày nay hắn đã tìm hiểu rõ các quy luật của bọn tạp dịch, tên tạp dịch mà hắn biến thành mấy hôm nay đúng dịp luân phiên nghỉ phép.Linh Vận Môn có hơn mười vạn đệ tử, số lượng tạp dịch càng khiến người ta kinh ngạc, thượng vàng hạ cạm cộng lại có tới hai, ba mươi vạn.

Nhiều người như vậy đương nhiên không thể ai cũng quen nhau. Cho nên Sở Mặc cũng không sợ bị người khác phát hiện. Ai thèm để ý một tên tiểu tạp dịch chứ?

Sở Mặc thay đổi bộ dạng, cảm thấy dễ chịu nhiều. Hắn mặc bộ y phục tạp dịch lấy từ chỗ tiểu quản gia, lúc đó Sở Mặc lấy lý do bản thân đang bị phạt, nếu đến một bộ y phục tạp dịch cũng không có thì có chút khó thuyết phục.Cứ như vậy, Sở Mặc ở nơi tạp dịch rộng lớn như một tòa thành nhỏ ngang nhiên đi khắp nơi cũng không ai nhìn hắn một cái.

Sau đó, Sở Mặc bắt đầu để ý đi bắt chuyện với mấy tên tạp dịch bên cạnh.

- Gần đây không biết đã xảy ra việc gì, người trong cả môn phái đều thấp thỏm bàng hoàng.

- Ta nghe nói dường như xảy ra việc lớn rồi. Trước đây chưởng môn nhân đưa theo rất nhiều cường giả ra ngoài làm việc lớn. Kết quả những cường giả này chết hơn nửa.

- Trời ạ, có việc này sao? Chả phải nói chưởng môn nhân nhiều năm trước đây đã bế quan không ra ngoài sao?

- Việc này nào phải những người như bọn ta có thể suy đoán được?

- Nói cũng phải, tuy nhiên nhiều đại nhân vật ngã xuống đúng là sự thực. Di thể của họ, thời gian gần đây đã lục tục chuyển trở về. Ta nghe nói trong số người chết không chỉ có tinh anh của đệ tử nội môn, còn có nhiều để tử thân truyền nữa, thậm chí còn có mấy vị trưởng lão cũng gặp phải độc thủ.

- Phải, ta cũng nghe vậy. Ngươi không thấy gần đây chỗ tạp dịch bọn ta cũng bận hơn nhiều sao? Thợ mộc bên đó phải điên cuồng tăng giờ làm, gấp gáp đóng quan tài đó.

- Ai da, cũng không biết là xảy ra xung đột với ai, không ngờ lại có nhiều thương vong tới vậy.

- Ôi Việc này cũng chả liên quan gì tới những tiểu tạp dịch như chúng ta.

Sở Mặc đi trên đường, nghe thấy được đều là những nghị luận kiểu như vậy. Xem ra việc bên Cẩm Tú thành đã hoàn toàn lên men rồi, bắtđầu bị truyền ra ngoài.

Tuy nhiên những việc mà hắn muốn nghe nhất lại không ai bàn luận tới. Nghĩ cũng phải, thân phận địa vị của mấy tạp dịch này quá thấp, bọn chúng chỉ nghe thấy vẻ ngoài của sự việc mà thôi. Trọng tâm câu chuyện, tạm thời bọn chúng đều chưa tiếp xúc tới.

Hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng bàn luận của hai người truyền tới bên tai, khiến tinh thần của Sở Mặc lập tức dao động.

- Hừ, nghe nói chưa? Ngục tối bắt đầu khả dụng rồi!

- Á? Ngục tối? Không phải nói nơi đó lâu nay đã ngừng sử dụng rôi? Nghe nói đó là nơi tà ác nhất Linh Vận Môn này! Cho dù là Đại năng Nguyên Anh vào đó chưa chắc đã sống trở ra!

Bình luận