Thí Thiên Đao

Chương 90: Đại ngốc Anh Tuấn (2)


Công chúa Bảo Liên lắc đầu, nhìn Đằng Tùng nói:

- Đằng Tùng ngươi là người tốt, lòng dạ chính nghĩa, hào phóng độ lượng, yên tâm đi, Bảo Liên ta nói được thì làm được. Hiên tại, ta thay mặt công chúa Na Y, sắc phong ngươi là kỵ binh của Vương Đình!Đằng Tùng ngẩn ra một chút, sau đó liền mừng rỡ ra mặt. Người công chính hào phóng không có nghĩa là không có khát vọng, không có nghĩa là không có trí tiến thủ!

Tình hình hôm nay, ai đều có thể nhìn rõ, công chúa Na Y về sau trăm phần trăm sẽ trở thành nữ vương của thảo nguyên này!

Đi theo nàng tiền đồ tương lai sẽ vô cùng sáng lạn!

Trở thành kỵ binh bên cạnh nữ vương… Đây cũng chính là việc có thể làm rạng rỡ tổ tông!Đằng Tùng lúc này gập người thật sâu:

- Có thể trở thành kỵ binh của công chúa, thuộc hạ vô cùng vinh hạnh, thần nguyện dùng toàn bộ tính mạng để bảo vệ an nguy cho công chúa! Ta thề có tổ tiên… vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội công chúa!

- Chỉ cần các ngươi trung thành với công chúa, ngày mà công chúa trở thành nữ vương, sẽ là ngày chúng ta cùng các ngươi… đứng ở vị trí tối cao trên thảo nguyên này!

- Các ngươi đều sẽ trở thành những kẻ vinh quang nhất!

Công chúa Bảo Liên nhìn Đằng Tùng:

- Nhiệm vụ của ngươi hiện nay là phải giải quyết tốt hậu quả tồn đọng, cần an ủi thì an ủi, cần lưu đày thì phải lưu đày, cần thu nạp thì thu nạp… Còn kẻ nào phản kháng ta cho phép ngươi được chém trước tâu sau!

Ánh mắt của Đằng Tùng vụt sáng, lại bái tạ, sau đó nhanh chóng bước đi.

Tất cả mọi việc, Sở Mặc đều lẳng lặng thu vào đáy mắt, trong lòng càng thêm khâm phục thủ đoạn của công chúa Bảo Liên.

Mới nhìn thì có vẻ người tên Đằng Tùng này đang chủ động xin gópsức rồi, nên không cần ban thưởng cho y quá mức nồng hậu như vậy.

Nhưng trên thực tế, khi Đằng Tùng lấy hết dũng khí để bước ra, trong lòng gã nhất định cũng vô cùng lo lắng và bất an, cũng chưa chắc định trung thành tuyệt đối với hai vị công chúa này!

Bởi vì cho dù gã có bất mãn thế nào với Hạo Nguyệt trưởng lão thì suy cho cùng, gã vẫn là người của bộ tộc Hạo Nguyệt.

Mà công chúa Bảo Liên mới chỉ dùng dăm ba câu nói đã có thể nhanh chóng xóa sạch sự lo lắng và bất an của Đằng Tùng.Giết ba vị công tử cao quý nhất trong bộ tộc ngay trước mặt gã, sự uy hiếp này chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được.

Sau đó, lại thay Na Y phong gã là kỵ binh Vương Đình bên cạnh công chúa, xem như ban cho gã một ân huệ lớn, khiến gã cảm thấy tuy mình là một kẻ đầu hàng nhưng lại được trọng dụng như vậy, khỏi cần phải nói trong lòng gã đang biết ơn đến mức nào.

Chiêu vừa đấm vừa xoa này, công chúa Bảo Liên sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn!

Quan trọng nhất là câu nói cuối cùng!Công chúa Bảo Liên giao cho Đằng Tùng quyền chém trước tâu sau! Đây mới là đòn quyết định!

Chẳng những có thể chứng minh cho mọi người thấy sự khoan dung độ lượng của nàng, thái độ tin tưởng và rộng rãi của nàng đối với kẻ chịu ra đầu hàng, mà còn cho Đằng Tùng một tín hiệu ngầm!

- Những kẻ không chịu khuất phục ngươi, những kẻ ngầm trung thành với bộ tộc Hạo Nguyệt… đều do ngươi tùy ý giải quyết!

Công chúa Bảo Liên cho dù có nắm được tin tức tình báo linh thông đến mức nào, cũng không thể bằng kẻ nằm ngay trong nội bộ HạoNguyệt như Đằng Tùng được. Nàng làm vậy cũng là cho Đằng Tùng cơ hội diệt trừ những kẻ đối lập. Người ở ngôi cao, muốn làm nên việc lớn nhất định nên biết vào lúc nào phải trao quyền cho kẻ khác, lúc nào phải mượn tay kẻ khác mà làm việc.

Lúc nên ban phát lợi ích tuyệt đối không được do dự!

Sở Mặc đứng đó than thở trong lòng, lúc này Bàng Trung Nguyên đi tới cạnh hắn, trên mặt tươi cười hàm chứa sự biết ơn sâu sắc, chắp tay nói:

- Đều là nhờ Lâm công tử ra tay xoay chuyển tình thế, nếu không sợ là toàn bộ chúng ta…Sở Mặc khe khẽ cười, nói:

- Bàng tiên sinh chớ có khách sáo. Những việc ta làm cũng là vì đất nước của ta, đồng thời các ngươi không phải cũng đều là bạn bè của ta sao?

Bàng Trung Nguyên gật đầu thật mạnh:

- Đương nhiên!

- Vậy thì giữa bạn bè với nhau đừng nói mấy câu khách sáo như vậy nữa.

Sở Mặc nói.- Ha ha, được, Bàng mỗ ta sẽ ghi nhớ ân tình này của ngươi! Sau này nếu Lâm công tử có việc cần đến Bàng mỗ, Bàng mỗ nhất định sẽ không từ chối!

Bàng Trung Nguyên hơi xúc động nói.

Ít ai biết rằng, địa vị của Bàng Trung Nguyên trên thảo nguyên này cao đến đâu! Có lẽ y không có thanh danh hiển hách, nhưng trong tương lai, số người có địa vị cao hơn y sẽ không vượt quá một bàn tay!

Cho nên độ tin cậy trong lời hứa của y tuyệt đối sẽ không hề kém hơn công chúa Bảo Liên và công chúa Na Y chút nào!Sở Mặc chắp tay về phía Bàng Trung Nguyên, không nói thêm gì nữa.

- Công tử, công tử, việc ngươi đáp ứng ta thì sao đây?

Cùng với âm thanh này, một trận tiếng xích sắt loẻng xoẻng vang lên.

Rầm… Rầm!

Đại ngốc kéo theo đống xích nặng nề đi đến trước mặt Sở Mặc, nhìn hắn với một vẻ mặt chất phác, thật thà.Nhưng Sở Mặc biết, tên to xác này, không hề ngốc chút nào!

Việc ngày hôm nay nếu dựa theo công trạng mà ban thưởng, Sở Mặc cảm thấy gã khổng lồ này mới xứng là kẻ lập công đầu! Kể cả Sở Mặc hắn… còn nên xếp phía sau người ta kìa. Nếu không nhờ cú ném kinh thiên động địa kia, việc Sở Mặc muốn tiếp cận Hạo Nguyệt trưởng lão là gần như không thể.

Bởi Hạo Nguyệt trưởng lão đã có được đầy đủ thông tin về hắn cũng như thực lực chân chính của hắn từ Cách Nhĩ Trát. Lão cáo già ghê gớm ấy, sao có thể để Sở Mặc tiếp cận y?Cho dù Hạo Nguyệt trưởng lão có lắm mưu nhiều kế, cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, y sao có thể tưởng tượng nổi quân bài nắm chắc nhất trong tay lại bị Sở Mặc xúi giục làm phản trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cho nên mới có một màn ám sát gần như hoàn hảo diễn ra sau đó.

Nếu cho Hạo Nguyệt trưởng lão thêm một cơ hội nữa, có khi y sẽ phái luôn quân lính bao vây tiêu diệt hết tất cả mọi người, bao gồm cả công chúa Bảo Liên mà không hề do dự chút nào!

Sở Mặc cười nhìn gã khổng lồ to lớn như tòa tháp sắt và nói:

- Chuyện ta đã đồng ý với ngươi đương nhiên ta có thể làm được,nhưng hiện tại để ta trả lại tự do cho ngươi đã!

Nói xong, không đợi gã khổng lồ phản ứng lại, chỉ thấy có một luồng sáng lóe lên, xích sắt đang nối cả tay và chân của gã lại vang lên một tiếng rồi đứt thành từng đoạn!

- Chém sắt như chém bùn!

- Đao pháp quá lợi hại!

Bình luận