Thí Thiên Đao

Chương 894: Xui xẻo và may mắn (1)


- Mẹ mày! Lúc trước là lúc trước! Không phải bây giờ!

Trần Cửu quát lên:

- Bây giờ gia đòi tất các hàng hóa của các ngươi!

Liễu Hải lập tức định trừng mắt, cơn giận cũng sắp bùng nổ ra rồi. Tuy nhiên nhìn thoáng qua những thanh viên trong đoàn mặt mày tái nhợt, y cuối cùng vẫn thở dài một tiếng trong lòng, sau đó cắn răng nói:

- Được! Cho ngươi!Dứt lời, Liễu Hải trực tiếp tháo một chiếc nhẫn trữ vật trên tay xuống, đưa cho Trần Cửu nói:

- Bây giờ đã được chưa?

Trần Cửu không ngờ Liễu Hải lại có thể quyết đoán đến mức này, thế mà nỡ đưa toàn bộ hàng hóa cho y.

Trong mắt y không khỏi để lộ một vệt tham lam, nhưng đồng thời trong lòng y cũng bắt đầu dâng lên sự cảnh giác.

Tuy đám người kia không có gốc rễ căn cơ gì, đắc tội thì cũng thôi, y đường đường là đệ tử nội môn của Linh Vận Môn, vốn cũng chẳngthèm để ý đến tâm tình của bọn họ. Nhưng nếu đúng là ép bọn họ quá, đến lúc đó họ tung hê chuyện này ra, sợ rằng y cũng không dễ xơi số hàng kia rồi.

Dù sao Linh Vận Môn là một phái lớn, cũng phải chú ý đến danh tiếng một chút.

Trong lòng nghĩ thầm như vậy, Trần Cửu bỗng nhiên cười rộ lên:

- Liễu trưởng đoàn tính toán giỏi thật đấy, hẳn là ngươi nghĩ đầu tiên cứ đưa cho ta hết toàn bộ số hàng này, sau đó lại đi tố cáo ta chứ gì?

Liễu Hải lắc đầu, trầm giọng nói:

- Sẽ không có chuyện đó! Về sau chỉ cần Trần gia không tìm chúng ta gây thêm phiền phức, chúng ta cam tâm tình nguyện đưa cho Trần gia số hàng hóa này!

- Thật chứ?

Hai mắt Trần Cửu sáng lên, hàng trong nguyên một chiếc nhẫn trữ vật hẳn không thể là con số nhỏ, cho dù là hắn cũng thèm nhỏ dãi trong lòng.

- Là thật, ta có thể thề.

Liễu Hải lớn tiếng nói:

- Ta xin…

- Chờ chút, chờ chút.

Trần Cửu ngắt lời Liễu Hải, sau đó chỉ tay về phía Phượng Ny:

- Ta còn muốn nàng!

- Trần gia, chúng ta trả ra cái giá đắt đến như vậy đều là vì để bảo vệ nàng.

Lúc này sắc mặt của Liễu Hải bắt đầu trở nên nghiêm nghị, toàn thân toát ra khí thế của một con hổ chuẩn bị săn mồi. Ánh mắt y nhìn Trần Cửu gắt gao, bên trong con ngươi đã dần dần lộ ra vài tia nguy hiểm:

- Ngài hẳn cũng nên hiểu được, người chúng ta sợ cũng không phải Trần Cửu ngươi! Cho nên đừng khiến cho sự việc trở nên phức tạp, chẳng có lợi cho ai cả đâu.

- Ôi!! Ngươi uy hiếp ta?

Trần Cửu hơi giật mình nhìn Liễu Hải:

- Con mẹ nó ngươi dám uy hiếp ta? Tên họ Liễu kia… ngươi nhớ cho kỹ những lời này, hàng của ngươi ta không cần! Người ta cũng không cần! Nhưng ngươi nhớ lấy, về sau nếu ngươi còn có thể làm ăn ở chỗ này, Trần Cửu ta sẽ theo họ ngươi!

Trần Cửu nói xong lạnh lùng cười, sau đó xoay người bỏ đi!

Sở Mặc xem đến đây cũng đã hiểu được đại khái cả câu chuyện rồi. Trên mặt hắn để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó chợt xoay người biến mất tại chỗ.

Tất cả người trong đoàn mạo hiểm đứng ngây ra ở đó như những photượng, con ngươi đều mang đôi phần mờ mịt.

- Đoàn trưởng… Xin lỗi… Ta… ta…

Từng hạt từng hạt nước mắt lăn xuống từ trong đôi mắt của Phượng Ny, nàng nức nở nói:

- Là ta đã khiến cho mọi người bị liên lụy.

- Nói bậy gì thế, sao lại là ngươi liên lụy mọi người. Chúng ta là một mà.

Một tu sĩ cười khổ lắc đầu thở dài:

- Những con sói có bón mớm sao cũng không đủ no này, dù hôm nay không có ngươi, thì y vẫn sẽ tìm được cái cớ khác.

- Đúng vậy Phượng Ny, người đừng khóc, cũng lắm thì chúng ta không làm ăn ở đây nữa! Trong Linh giới cũng đâu phải chỉ có Linh Vận Môn!

Có người tức giận nói.

- Đúng vậy, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi đây!

- Nói thì dễ, aiz, quạ đen trong thiên hạ… cũng đều đen như nhau thôi!

Ông già Kim Đan bị tát hai cái không kìm nổi lắc đầu thở dài.

Vết thương trên mặt đã được y chữa lành bằng linh lực, nhưng tổnthương trong lòng muốn lành được, cũng nào có dễ dàng như thế.

Sống trên đời này lâu vậy rồi, lại bị một người trẻ tuổi cảnh giới kém xa mình tát cho hai cái, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Chúng ta đi thôi! Chúng ta đến Cẩm Tú Thành!

Liễu Hải im lặng thật lâu sau mới thở dài một tiếng:

- Quay đầu về phủ. Gọi tất cả huynh đệ! Về sau chúng ta sẽ đi đến sống ở Cẩm Tú Thành!

- Hả? Đoàn trưởng… bên Cẩm Tú Thành cũng có tam đại gia tộc mà!Có người bên cạnh chen vào.

- Trước đó vài ngày tam đại gia tộc gặp phải họa lớn, đã không còn là gia tộc hùng mạnh trong quá khứ rồi. Nếu như trước kia chúng ta đến Cẩm Tú Thành chắc chắn sẽ bị tam đại gia tộc cô lập. Nhưng bây giờ, không hẳn sẽ là như vậy.

Liễu Hải trầm giọng nói:

- Trong đội của chúng ta cũng có hai tu sĩ Kim Đan, thực lực của các ngươi lại cũng đâu kém cỏi. Chúng ta đến đó cũng không sinh sự với ai, chỉ lo cuộc sống của bản thân mình. Chắc chắn sẽ có nơi dành cho chúng ta!

- Đúng đấy, Linh giới lớn đến vậy cơ mà, cứ tránh xa Linh Vận Môn ra một chút!

- Ta cũng không muốn… tiếp tục giao thiệp với Linh Vận Môn nữa rồi.

- Đúng vậy, quá sức mệt mỏi!

Người trong đội ngũ cũng dần dần chấp nhận sự sắp xếp này của trưởng đoàn.

Liễu Hải liếc nhìn về phía Linh Vận Môn lần cuối, trên mặt lộ vẻphẫn hận, cắn răng nói:

- Loại môn phái mục ruỗng này, một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi nhổ tận gốc!

Nói xong, Liễu Hải dẫn theo đội ngũ, hướng về phía ngược lại mà đi.

Thoạt nhìn, bóng lưng của y vô cùng tiêu điều, thê lương.

Đây, mới là bức họa phản ánh rõ nét nhất hoàn cảnh của đại bộ phận tán tu trên thế giới này. Con đường tu luyện tàn khốc… trước giờ đều không dễ đi như vậy đấy.......

Rất nhanh chóng Sở Mặc liền đuổi kịp gã Trần Cửu kia, rồi đi theo phía sau không nhanh không chậm. Giờ vẫn còn chút thời gian, hẳn là Phong Giang Hải còn đang ở bên ngoài mấy trăm vạn dặm, nếu không dùng hết một ngày rưỡi thì không thể tới nơi được.

Chút thời gian này nếu dùng để tu luyện hay việc khác dĩ nhiên là không đủ, nhưng dùng để làm việc này, thì thoải mái.

Lúc này chỉ thấy gã Trần Cửu kia oán hận gầm thét ở đó:

- Các ngươi chờ đó cho ông! Một lũ dân đen chết tiệt! Nếu ôngđây mà để các ngươi còn buôn bán được trên đất này, thì coi như đã uổng công ở Linh Vận Môn nhiều năm như vậy! Liễu Hải… đừng tưởng rằng kỳ Kim Đan đã là ghê gớm. Dám chống đối ta? Ngươi chờ đó cho ta, rồi ta sẽ tìm hai vị sư huynh…đến làm thịt ngươi! Phượng Ny, ta nhất định sẽ có được ngươi! Rồi ngươi sẽ phải… lần lượt hầu hạ dưới thân ta! Ta sẽ khiến ngươi phải kêu đến vang trời! Khi nào ông đây chơi chán, liền bán ngươi cho kỹ viện trong thành… con tiện nhân thối tha nhà ngươi chứ!

Bình luận