Thí Thiên Đao

Chương 889: Sát thần (2)


Đây mới là thần bảo vệ chân chính của Cẩm Tú Thành!

Nếu hắn có thể tránh được kiếp nạn này, hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành bậc vương giả trong Cẩm Tú Thành!Chớ nói tới ba gia tộc lớn, toàn bộ mọi người trong Cẩm Tú Thành đều đã chọn lựa sùng bái hắn mà không cần suy nghĩ!

Người của ba gia tộc lớn vui vẻ phấn chấn!

Người của gia tộc vừa và nhỏ sung sướng âm thầm sâu trong nội tâm!

Tâm tình của Phương Lan thì cũng kích động và mừng rỡ y như vậy.

Nhưng lúc này… đôi con ngươi của Phong Giang Hải lại đang trợn trừng như muốn lọt ra ngoài!Nhìn cảnh tượng thảm hại trước mắt, thấy những tu sĩ tinh anh địa vị cực cao ở Linh Vận Môn lúc này chân tay không còn nguyên vẹn nằm trong vũng máu… Nhìn những đầu người trợn trừng trừng chết không nhắm mắt, toàn thân y liền để lộ ra hơi thở như muốn lật tung cả cái Cẩm Tú Thành này!

- A!

Phong Giang Hải giận tới sôi người, hận muốn phát điên, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng.

Tiếp theo y không dừng lại chút nào mà biến mất tại chỗ, điên cuồng đuổi theo phương hướng mà Sở Mặc biến mất.Đồng thời, một giọng nói truyền vào tai khuôn mặt đã dập nát một nửa của Phong Hoa:

- Ta chưa trở lại thì đừng có giết người! Trông chừng bọn họ cho ta! Không được để một người rời khỏi tòa thành này! Chờ ta mang theo đầu của Lục Thiên Minh trở lại… Ta muốn giết hết người trong tam đại gia tộc! Nhất là đồ đệ của tên súc sinh kia… Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng! Ta muốn khiến cho nàng nhận đủ mọi tra tấn… lại vẫn cứ phải sống trên đời này! Không hành hạ nàng vài chục năm… thì cơn giận này của ta khó mà nguôi được!

Phong Giang Hải đã điên rồi, điên hoàn toàn rồi!Lời như vậy nếu là ngày thường tuyệt đối y sẽ không nói ra miệng. Nhưng bây giờ, gần như y đã mất hết cả lý trí.

Trên mặt của Phong Hoa còn có miệng vết thương, máu tươi vẫn đang rỉ ra. Ánh mắt của y vô cùng đáng sợ.

Lúc này, Phong Giang Sơn sau khi ra khỏi thành đánh nhau được nửa trận với Ngô Huy, cảm thấy không thích hợp, liền trốn khỏi sự giằng co của Ngô Huy, gấp rút trở về.

Lại suýt chút nữa thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đột tử.Y nghẹn họng nhìn Phong Hoa lúc này gần như đã bị hủy hoại dung nhan, mặt đầy phẫn nộ hỏi:

- Xảy ra chuyện gì rồi?

Nói xong, y nhìn về hướng một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng đang ngây ra như phỗng khác:

- Mẹ nó, nói đi! Các ngươi đều câm cả rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Lúc này, một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đột nhiên run bắn lên, lẩm bẩm nói:

- Sát thần… Hắn là một sát thần! Thật đáng sợ… đáng sợ!Bốp ~!

Phong Giang Sơn đi qua tát luôn cho y một cái, khiến đối phương lập tức tỉnh táo lại, giọng của y âm u tới tột cùng:

- Xảy ra chuyện gì? Nói!

- Lục Thiên Minh! Hắn… vừa rồi đột nhiên hắn quay trở về, ra tay tàn sát, chết rồi… đều chết cả rồi! Bị giết hết rồi! Đến bóng dáng của hắn… chúng ta còn không thấy rõ… đó mà là tu sĩ Kim Đan gì chứ, đây rõ ràng… rõ ràng chính là một sát thần khủng bố! Sát thần!

Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ này bị kích thích quá mức, gần như suy sụp tinh thần.Sau khi Phong Giang Sơn nghe xong cũng không khỏi giật nảy mình ngây ra ở đó.

Thật lâu sau, trên mặt y mới lăn xuống hai hàng nước mắt, lẩm bẩm nói:

- Huynh đệ… ta đã nói, ưu đãi này đâu dễ cầm như vậy…——

Lúc này toàn thân Sở Mặc đều đang rơi vào một trạng thái huyền diệu, cảnh giới gần đến giai đoạn cuối cùng kỳ Kim Đan, phóng như bay trên mặt đất bao la của Linh giới, chân đạp theo Huyễn Ảnh Tật Phong Bộ, thi triển thuật Súc Địa Thành Thốn (ngàn dặm trong gang tấc), tốc độ nhanh tới mức khó tin.

Nhưng trong lòng Sở Mặc biết rõ, như vậy là chưa đủ!

Đối phương chính là một vị đại cao thủ cấp cuối kỳ Nguyên Anh!

Là kẻ đứng trên đỉnh của Linh giới này.Sở Mặc cũng không hiểu gì nhiều về người tên là Phong Giang Hải đó. Chỉ có lúc nói chuyện phiếm từng nghe thấy Lục Thiên Duyệt nhắc đến y.

Nói rằng thực lực của Phong Giang Hải có thể lên trời xuống bể, đã thành danh từ mấy trăm năm trước. Lúc còn trẻ từng tung hoành khắp Linh giới, danh tiếng trong thế hệ cùng lứa cũng không phải là nhỏ. Có thể xếp vào loại tu sĩ từng tạo nên không ít những chiến tích huy hoàng.

Nhưng mấy năm gần đây, Phong Giang Hải đã trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều, ít khi xuất hiện tại các tình huống công khai.Một lòng một dạ muốn bước vào kỳ Luyện Thần, rời khỏi Linh giới, tiến tới một tầng cao hơn là Tiên Giới.

Với loại tu sĩ như vậy, chuyện đả động được y chỉ có thể là việc liên quan tới tu vi của y mà thôi.

Trong lòng Sở Mặc suy đoán, mục đích khiến Phong Giang Hải không giết chết chính mình không tha, tám chín mươi phần trăm là có liên quan đến Huyết Ma Giáo!

Tuy Sở Mặc không biết lai lịch chân chính của lão tổ Huyết Ma Giáo, nhưng lại biết gốc gác của y nằm trên Thiên giới!Nếu nói như vậy, tầm mắt và kiến thức của lão tổ Huyết Ma Giáo sẽ vượt qua tu sĩ tại Linh giới này nhiều lắm. Trong tay y đương nhiên sẽ có đan dược, vũ khí và truyền thừa bắt nguồn từ Thiên giới.

Lại nói, cho dù là phần truyền thừa của một tán tu bình thường trên Thiên giới, có lẽ cũng còn hơn xa đại đa số công pháp trong Linh giới gấp bội rồi. Cho nên, lão tổ Huyết Ma Giáo chỉ cần lấy ra một vật nhỏ bé không đáng kể nào đó, cũng đủ để mua chuộc được phần lớn tu sĩ trong Linh giới rồi!

Hiểu rõ điểm ấy, Sở Mặc rốt cuộc cũng đoán được đại khái vì sao một tu sĩ đã bế quan nhiều năm, không màng thế sự, nay lại đột nhiên trởnên điên cuồng như vậy.

Chiêu này của lão tổ Huyết Ma không thể nói là không độc.

Mọi người đều là kẻ thông minh…!

Trong lòng Sở Mặc cảm thán, hắn muốn dùng những tri thức và tài nguyên vượt xa Linh giới để vũ trang cho một thế lực hùng mạnh của riêng mình. Mà mấy trăm năm trước, Huyết Ma lão tổ cũng đã… làm như vậy!

Hiện tại, may mắn lớn nhất của hắn chính là, lão tổ Huyết Ma cònchưa biết, Lục Thiên Minh giết Bách Biến đạo nhân, một trong năm ngũ tổ của Huyết Ma Giáo… thực chất chính là Sở Mặc mà y vất vả tìm kiếm bấy lâu nay. Nếu biết được việc này, chỉ sợ cường độ bao vây tiễu trừ của lão tổ Huyết Ma dành cho hắn… sẽ còn tăng lên rất nhiều lần!

Hiện tại, bàn về ưu thế thì Sở Mặc có lợi hơn so với lão tổ Huyết Ma.

Thứ nhất, có thể coi như hắn ở trong tối, mà Huyết Ma Giáo lại đang ngoài sáng. Địch tỏ ta mờ, xem như một lợi thế.

Bình luận