Thí Thiên Đao

Chương 883: Chiến thì chiến


Nhưng hiện tại cả đám hầu như không nhúc nhích được. Ngoại trừ hai tên sư huynh Nguyên Anh còn có thể nói chuyện, mấy tên kia đều nằm nhe răng nhếch miệng, vặn vẹo khiến người khác buồn cười, chắcsợ mất mặt nên không dám kêu đau.

Hai tu sĩ Kim Đan nhanh chóng đút thuốc, giúp đám người xử lý ngoại thương. Sau khi làm xong, cả đám lại ngồi thành hàng trên đường trị liệu. Đến giờ phút này, người tam đại gia tộc nghe tin cũng chạy tới.

Khi đám người Lục Thiên Duyệt đến đã phải trợn mắt ngạc nhiên. Là đệ tử của Linh Động Sơn, dĩ nhiên nàng có thể nhận được lai lịch của đám người kia. Nhất là hai tu sĩ Nguyên Anh, nàng không những biết, mà còn khá thân quen.

Hai người đó là đồng môn sư huynh đồng thời là phụ tá đắc lực của thiếu chủ Linh Vận Môn, Phong Hoa.

Mấy năm trước, Lục Thiên Duyệt còn gặp họ trong ngày tụ hội của Tam Linh phái, cũng nói chuyện một chút. Nên Lục Thiên Duyệt biết, Phong Hoa rất coi trọng hai người kia. Nếu có một ngày Phong Hoa trởthành chưởng môn, hai người này chắc chắn sẽ được phong làm trưởng lão.

Chỉ có điều…tình huống hiện tại là tình huống gì chứ? Sao bọn họ lại đến đây? Mà còn bị người ta đánh cho ra nông nỗi này. Ai không biết còn nghĩ đây là một đám lưu manh lề đường cũng nên.

Ngô Huy chạy theo tới cũng bị sốc. Là Phó điện chủ của Linh Thủy Điện, Ngô Huy cũng biết hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia, thậm chí còn quen thuộc hơn Lục Thiên Duyệt.

Những người này đều là tâm phúc của thiếu chủ Linh Vận Môn,Phong Hoa, tương lai sẽ là thành viên của nhóm người cao tầng đó. Tại sao bị đánh thế này chứ? Nhìn qua, có vẻ là toàn quân bị diệt…

Khóe miệng Ngô Huy co giật, giấu mình trong đám người. Ông không muốn mấy người này nhận ra mình, theo bản năng lại liếc vào căn nhà kia một cái.

Cửa chính đã sụp, nên Ngô Huy có thể thấy tình hình bên trong. Hoa cỏ sum xuê, cây cối um tùm. Một gian nhà xa hoa khiến người ta thấy thoải mái vui vẻ.

Ngô Huy cũng rất thích nơi này, thời gian gần đây cũng hay chạyđến.

Chẳng lẽ những người này đều bị Lục Thiên Minh đả thương ư? Không biết có chuyện gì? Sao người của Linh Vận Môn lại xung đột với Lục Thiên Minh nhỉ? Đúng là lũ lớn ngập miếu Long Vương.

Ngô Huy cảm thấy rất kinh ngạc và cũng rất rung động. Dù là ông, nếu gặp đám người kia đi chung, cũng sẽ xoay người rời đi, tránh xa ngàn dặm. Không ngờ lại bị Lục Thiên Minh đánh cho thê thảm như thế.

Lục Thiên Duyệt không thể trốn tránh, chỉ có thể đi tới, thấy một tên tu sĩ Nguyên Anh đã bị đánh nát một bên mắt hỏi:

- Lãnh Băng sư huynh…sao ngươi lại ở đây? Có chuyện gì vậy?

Lãnh Băng hiện tại như một con ác quỷ, thấy Lục Thiên Duyệt, một bên mắt rực lửa, cắn răng nói:

- Lục Thiên Duyệt, ngươi tới đúng lúc lắm. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta…không…là cho toàn bộ Linh Vận Môn một cái công đạo. Bằng không, ta không để yên chuyện này đâu!

Lục Thiên Duyệt ngẩn người, đôi mi thanh tú nhíu lại, thanh âm cũng lạnh dần:

- Ta không biết gì, cũng không biết nên làm thế nào để cho Lãnh sư huynh công đạo?

- Chúng ta đến Cẩm Tú thành thăm hỏi Lục Thiên Minh, có hảo ý mời hắn uống rượu. Hắn lại đánh chúng ta trọng thương…

Lãnh Băng nghiến răng nghiến lợi, dùng tay chỉ vào một bên hốc mắt vỡ nát của mình, cả giận nói:

- Ngươi nhìn ta đi. Đừng nói với ta, việc này không quan hệ gì với Lục Thiên Minh của Lục gia các ngươi nhá.

- Muốn mời hắn uống rượu ư?

Lục Thiên Duyệt chỉ cánh cổng đã vỡ kia, kinh ngạc hỏi:

- Thế sao cổng lại bị như thế kia?

- …Lãnh Băng nghẹn lời.

Một tên tu sĩ Nguyên Anh khác nói tiếp:

- Cửa kia…không chắc lắm. Chúng ta chỉ hơi dùng sức một chút, nó đã hỏng rồi.

Nói xong còn tức giận:

- Mà chẳng qua chỉ vô tình hủy hai cánh cửa, thế mà đánh chúng ta trọng thương là sao? Đúng là ngông cuồng. Hành động này là hành động không để Linh Vận Môn vào mắt rồi.

Mấy người đứng xung quanh xì xầm.

- Trời ạ, ta còn tưởng mấy người kia là mấy tên côn đồ nào không biết sống chết, hóa ra là người của Linh Vận Môn. Bọn họ đúng là không biết xấu hổ mà. Rõ ràng hùng hổ xông vào nhà người ta định hành hung, kết quả bị người ta đánh. Giờ lại còn trợn mắt nói dối. Đây là phong phạm của đại phái sao? Đúng là khiến người mở mang kiến thức.

- Lục tiên sinh quá uy vũ. Mấy người của Linh Vận Môn đúng là không biết xấu hổ.

- Đúng đó.

- Đúng vậy nha.

- Ngươi nói quá đúng.

Tiếng bàn tàn ngày càng lớn hơn.

- Câm miệng cho ta!

Một gã Kim Đan hậu kỳ hét lớn, thả ra khí tức, khiến người vây xem không thở nổi.

Lúc này trong sân truyền đến một âm thanh bình thản:

- Có phải ngươi thấy tiếc khi mình không bị thương hay không?

Tên Kim Đan này tức khắc run rẩy, nháy mắt thu hồi khí thế, lại cảmthấy hơi mất mặt, nói:

- Chỉ là một đám thường dân lại dám nghị luận việc của Linh Vận Môn à.

Lục Thiên Duyệt rốt cuộc minh bạch. Những người nhằm vào Sở Mặc… à không, là nhằm vào Lục Thiên Minh, nhưng điều này không hợp lý lắm.

Lục Thiên Minh đắc tội Huyết Ma Giáo, người tới giết hắn phải là người Huyết Ma Giáo mới đúng. Mấy người của Linh Vận Môn sao lại chạy tới đây chứ?Đừng nói Lục Thiên Duyệt, những người khác cũng đang nghi ngờ, thấy rất khó hiểu.

Linh Vận Môn là môn phái lớn nhất ở đây, đệ tử vô số, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Từ trước đến nay, nói một không nói hai. Hầu như rất ít có chuyện vô cớ xuất binh như ngày hôm nay.

Dù sao đại phái cũng phải có phong độ của đại phái. Không nói mà giết một hai lần ngẫu nhiên còn được, chứ hiếm thấy lúc nào dám quang minh chính đại ra vẻ như vậy.

- Ta không biết rõ chuyện xảy ra nhưng ta khẳng định, các ngươitrêu chọc Thiên Minh ca, nếu không hắn sẽ không ra tay với các ngươi.

Lục Thiên Duyệt ngẫm nghĩ một chút, ra quyết định. Mặc dù Linh Vận Môn cường đại, nhưng là môn phái của người khác, không có quan hệ gì với Lục gia.

Nhưng Lục Thiên Minh thì khác, hắn là người nhà. Mặc kệ hắn là Lục Thiên Minh hay là Sở Mặc, hắn vẫn đứng bên này. Nên Lục Thiên Duyệt không có lý do gì đi thiên vị người của Linh Vận Môn.

- Lục Thiên Duyệt, ngươi nói chuyện phải đúng mực. Sao lại nói chúng ta đã trêu chọc Lục Thiên Minh chứ?

Lãnh Băng chỉ còn một mắt, nhìn chằm chằm Lục Thiên Duyệt nói:

- Nếu ngươi không cho chúng ta công đạo, thì chờ khai chiến đi.

- Khai chiến sao?

Ánh mắt của Lục Thiên Duyệt cũng lạnh hơn.

- Ta có thể cho lời của ngươi đại biểu ý của Linh Vận Môn không?

- Ngươi cứ cho là vậy đi.

Lãnh Băng cứng rắn nói.

- Được lắm.

Bình luận