Thí Thiên Đao

Chương 882: Đánh bay hết


- Thế thì ta sẽ giết các ngươi.

Sở Mặc nhìn họ chăm chú.

- Sau đó chôn các ngươi trong viện này, cho cây cối xanh tốt.

- Ha ha ha…

Một tu sĩ Nguyên Anh không nhịn được cười ha hả. Nhưng trong mắt gã không hề có nụ cười, lạnh nhạt cực hạn. Gã quay ra đằng sau nói:

- Hai người các ngươi đi ra xem sư đệ Ngô Thu Minh đi.

Hai gã Kim Đan tu sĩ đáp ứng quay đi.

Tên Nguyên Anh tu sĩ này lại nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi thật ngông cuồng!

- Ừ.Sở Mặc thản nhiên gật đầu.

- Đối mặt với đám các ngươi, ta nghĩ ta có tư cách này.

- Ngươi muốn chết rồi!

Một tên Nguyên Anh tu sĩ không nén được giận ra tay, bùng nổ một luồng khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt.

Sở Mặc cũng tỏa ra khí tức hùng mạnh của…Kim Đan tu sĩ. Mặc dù chỉ ở cảnh giới Kim Đan, nhưng khí thế lại không kém cảnh giới Nguyên Anh chút nào.

Sau đó, Sở Mặc trực tiếp xuất thủ. Sử dụng thuật pháp ư? Không cầnthiết. Hắn trực tiếp đấm thẳng vào mặt đối phương.

Đối thủ cảm thấy mình bị làm nhục. Chiến đấu giữa các tu sĩ sao có thể biến thành loạn chiến như lưu manh đầu đường xó chợ thế này.

Gã dùng hai tay kết ấn, muốn dùng thuật pháp. Nhưng trong nháy mắt, đồng tử của gã trợn to. Vì gã thấy, quyền kia đang tới gần.

Thời gian như chậm lại, động tác của Sở Mặc dường như vô cùng từ tốn. Nhưng thực tế, lại cực kỳ nhanh. Dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng không nhìn rõ tốc độ của Sở Mặc.Bịch một cái.

Một quyền của Sở Mặc đã đánh trúng hốc mắt của tên tu sĩ chuẩn bị kết ấn thuật pháp.

Một tiếng trầm đục vang lên khiến lòng người kinh hãi, run rẩy.

Rắc một cái. Hốc mắt của tên tu sĩ bị một quyền của Sở Mặc đánh nát.

Một quyền này cũng khiến tên tu sĩ Nguyên Anh thứ nhất bay vèo ra ngoài.Đám người ở trong chết lặng, không dám tin nhìn Sở Mặc.

- Các ngươi muốn hù dọa ai chứ?

Sở Mặc thu tay, nhìn tên tu sĩ Nguyên Anh còn lại đứng gần nói:

- Ngươi có biết giá trị của sân vườn hoa lá của ta không? Làm hỏng một gốc cây, ngươi dùng mạng bồi cũng không đủ.

- A…

Tên này hoảng sợ, ngay lập tức ra tay với Sở Mặc.

Viu viu!Gã cũng bị đánh bay luôn. Chỉ hai quyền, hai tên tu sĩ Nguyên Anh bị đánh bật ra khỏi nhà.

Hai tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đang xem xét thương thế của đồng bạn trên đường, đột nhiên thấy hai sư huynh dẫn đội của mình lần lượt rơi xuống đất.

Người đi đường nhanh chóng tản ra xa, dè dặt nhìn về bên này.

- Nơi đó…không phải là chỗ của Lục tiên sinh hay sao?

- Đúng rồi. Không nghĩ lại có mấy tên tiểu tặc ở đâu dám chạy đếnđây gây rối.

- Chẳng lẽ bọn chúng không sợ tam đại gia tộc xử lý chúng sao?

- Aiz, đúng là không biết sống chết mà…

- Ai mà không biết Lục tiên sinh là đệ nhất cao thủ của Cẩm Tú thành chứ?

Hai gã Kim Đan hậu kỳ trực tiếp ngây người, trợn mắt há mồm đứng đó,

khóe miệng co giật kịch liệt.

- Chúng ta là tiểu tặc?

- Chúng ta sợ bị tam đại gia tộc xử lý?

- Chúng ta là một lũ không biết sống chết?

- Cao thủ đệ nhất Cẩm Tú thành?

Mẹ nó, gặp quỷ rồi.

Mặt hai tên Kim Đan tu sĩ tái mét. Kế tiếp, lại có từng người từng người bị đánh từ trong sân, bay ra ngoài này, khiến họ mất hết tinh thần,hoàn toàn sợ hãi.

Những người đó đều là người của họ. Hai người Nguyên Anh, năm Kim Đan hậu kỳ, lần lượt đều bị người đánh bại.

Một đoàn chín người có khả năng tùy tiện khiêu chiến một môn phái nhỏ, vô cùng khủng bố. Đến giờ lại chỉ còn hai người bọn họ chưa bị làm sao. Mà thời gian, còn chưa đến nửa nén hương.

Nếu không phải chạy ra ngoài này trước xem sư đệ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ có kết cục giống như vậy, bị người ta đánh cho tơi bời.Trong sân không phải chỉ là một tu sĩ Kim Đan thôi sao? Bọn họ biết rõ, vì trước khi đi, thiếu chủ Phong Hoa nói với bọn họ, có người ra giá tiền lớn để mua tính mạng của Lục Thiên Minh. Giá lớn đến nỗi, Linh Vận Môn cũng không kháng cự được.

Nên mới phái bọn họ đến Cẩm Tú thành, tìm một lý do nào đó, chém đầu của Lục Thiên Minh, trở về phục mệnh là được.

- Chỉ là một tu sĩ Kim Đan kỳ thôi.

Đây là lời nói của thiếu chủ Linh Vận Môn, Phong Hoa, cũng là suy nghĩ trong lòng đám người này.Phía trước bọn họ còn cảm thấy, phái hai sư huynh Nguyên Anh là điều thừa. Tùy tiện một người Kim Đan hậu kỳ cũng có thể lấy được đầu của Lục Thiên Minh. Nhưng không nghĩ rằng, bọn họ đoán được mở đầu, nhưng không đoán trúng kết thúc.

Thực lực của đối phương mạnh ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Nào có giống một tu sĩ Kim Đan, chỉ sợ một lão quái Nguyên Anh đỉnh cao cũng chỉ đến thế mà thôi.

Đám người bị đánh lúc này bắt đầu kêu đau. Cả đám mồm đầy máu, miệng méo xệch, khuôn mặt vô cùng vặn vẹo. Bọn họ đều không ngờ mình bị đánh ra nông nỗi này.Hai gã Kim Đan hậu kỳ không bị ăn đòn cũng thấy co giật, đau hết cả người.

- Sư huynh,…mọi người không sao chứ?

Một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ hỏi.

- Không sao… Ngươi nhìn thế này mà nói chúng ta không sao à?

Một tu sĩ Nguyên Anh bị đánh mặt mày biến dạng, máu me đầy mặt, vô cùng thê thảm nhưng lại khiến người khác thấy tức cười.

Nhưng hai tên Kim Đan hậu kỳ cũng không dám cười, không nhịn được nhìn vào cánh cửa bị bọn họ đạp nát lúc trước, trong lòng tự nhủ:có cần ác như vậy không? Không phải chúng ta chỉ đạp hỏng có hai cánh cửa thôi sao? Nói muốn giết ngươi nhưng đã giết đâu? Làm thế này đúng là ăn hiếp người quá đáng.

- Làm lại cửa cho ta đi, nhớ làm tốt vào, nếu không, ta sẽ tự mình đến Linh Vận Môn đòi đấy.

Trong sân truyền đến một tiếng nói thản nhiên.

- Không nhanh chữa thương cho chúng ta, còn đứng ngây ra đấy làm gì? Các ngươi ngốc à?

Một gã tu sĩ Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, nhìn tu sĩ Kim Đan đang đứng trước mặt.Hiện tại, bọn họ cũng không dám nói thân phận của mình. Vì xa xa, đã có mấy đám người tụ tập chỉ trỏ, vẻ mặt khinh miệt.

Coi bọn họ là một đám tiểu tặc không biết sống chết dám đến gây rối.

Mẹ nó!

Chúng ta đường đường là đại nhân vật ở Linh Vận Môn, không ngờ cũng có ngày bị một bầy kiến hôi khinh bỉ. Đúng là khiến người ta tức chết!Hai tên Kim Đan tu sĩ giờ mới phục hồi tinh thần, lấy đan dược trị liệu cho đám kia.

Lúc này, họ mới biết mấy sư huynh sư đệ bị thương nặng thế nào. Hèn chi cả đám đều nằm im, không nhúc nhích được… Vết thương này không phải chỉ là vết thương ngoài da. Đối với các tu sĩ cấp cao, nếu chỉ là vết thương ngoài da, hơi vận hành công pháp một chút là khôi phục được rồi.

Bình luận