Thí Thiên Đao

Chương 881: Gió nổi trước cơn bão


Cướp đồ giết người, Tiểu Linh thể trời sinh, tài nguyên khổng lồ của Cẩm Tú thành… đều là những lý do khiến Huyết Ma Giáo sẽ không bỏ qua chuyện này.

Huống chi một trong năm lão tổ của Huyết Ma Giáo đã bị chết tại đây. Việc gì nên tới sẽ tới. Sở Mặc cũng không nghĩ sẽ trốn tránh.

Hai tháng qua, hắn từ Kim Đan trung kỳ đã vào Kim Đan hậu kỳ.Ngũ hành đạo cơ, tổ cảnh thân thể, trên đời này, hắn mới là tu sĩ thiên tài kinh khủng nhất.

Sở Mặc vẫn nghĩ, người tìm tới cửa trước tiên sẽ là người của Huyết Ma Giáo, không ngờ lại là người của Linh Vận Môn.

Trong chín người tới, có bảy người Kim Đan hậu kỳ, hai gã Nguyên Anh. Chín người này không phải nhằm vào Lục Thiên Duyệt, mà nhằm vào Sở Mặc.

Chắc lúc trước đã điều tra về Lục Thiên Minh, nên chín tên tu sĩ Linh Vận Môn này liền không đi qua cửa Lục gia mà đến thẳng chỗ Sở Mặc.Lúc này, Sở Mặc đang ngồi trong đình viện ngắm hoa. Hắn đã cảm nhận được trước khi đám kia đến, nên đã dừng tu luyện, đem một cái ghế ra sân viện ngắm những đóa hoa tràn đầy sức sống.

Mùa hè là mùa trăm hoa đua nở, sân viện rực rỡ vô cùng xinh đẹp.

Rầm! Cửa chính bị đá văng. Cánh cửa không chịu nổi cú đá, bị sập xuống ngay lập tức. Sau đó lại có hai âm thanh nặng nề khác vang lên.

Sở Mặc vẫn ngồi im, để mặc động tĩnh bên ngoài, thuận tay ném đồ ăn cho cá. Mấy con cá trong hồ màu sắc rực rỡ, thấy có đồ ăn nhảy lên tranh, bọt nước tung trắng xóa. Cảnh tượng rất đẹp mắt.

- Khà khà, nhìn nhàn phết nhỉ.

Một người khoảng hai mấy tuổi đi trước, thấy Sở Mặc đang ngồi thì cất giọng trào phúng.

Sở Mặc đột nhiên đặt ngón trỏ bên miệng:

- Suỵt!

Rồi chỉ chỉ đám cá đang chen chúc trong hồ:

- Đừng dọa chúng nó.

- Mẹ nó…

Người kia giận dữ, chỉ vào mặt Sở Mặc quát lớn.Nhưng chưa kịp nói hết, đã bị đánh bay ra ngoài cửa chính, rơi xuống phố, cách cửa khoảng mười trượng.

Người này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao gã còn chưa chửi đã bị đánh rồi? Gã còn không phát hiện được đối phương động thủ lúc nào?

Giờ gã mới thấy toàn thân đau đớn mãnh liệt, miệng phun ra một ngụm máu, người lung lay, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên phố.

Vài người ngoài đường nhìn gã khiếp sợ, đều tự nhủ: đang yên đang lành, sao cái người trẻ tuổi này lại quỳ hành đại lễ với chúng ta. Khôngđược, chúng ta không dám nhận đại lễ như vậy, cũng chẳng có tiền mà cho gã.

Ai gặp cũng đều tránh. Người thanh niên này ngã một cái, bất tỉnh luôn.

Trong tòa nhà, Sở Mặc vừa phất tay một cái đã đánh bay một tên Kim Đan hậu kỳ.

Chiêu thức ấy không đơn giản. Nó là một truyền thừa của Chí Tôn, gọi là Thái Cực. Động tác nhìn như mềm nhẹ nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.Đừng nói ở hiện tại, cho dù Sở Mặc mới ở Trúc Cơ ra chiêu, tu sĩ Kim Đan cũng chẳng chịu được.

Sở Mặc phất một cái, vẫn không đứng lên, ngồi yên, lấy một viên đồ ăn cho cá, ném vào hồ nước. Đám cá vừa bị dọa, không nhịn nổi sức hút của đồ ăn, lại tụ tập đến gần.

Cảnh tượng này khiến tám người còn lại không biết phải làm sao. Bọn họ hùng hổ đến đây, vốn định bới móc. Nhưng đối phương cư xử khác thường, khiến bọn họ choáng váng.

Lúc này Sở Mặc đột nhiên nói nhẹ:

- Các ngươi nhìn mấy con cá này. Vừa nãy còn sợ chạy tán loạn đó.

Nhưng vì miếng ăn, chiến thắng nỗi sợ hãi, tiếp tục chạy đến.

Một gã Nguyên Anh tu sĩ mắt lạnh nhìn Sở Mặc, trầm giọng:

- Tiểu tử, ngươi hơi kiêu ngạo quá đó. Vừa gặp mặt đã đả thương một người của chúng ta.

Tên tu sĩ Nguyên Anh khác nói:

- Nói với hắn làm gì. Hắn đả thương người của chúng ta, hắn phải trả giá.

Sáu Kim Đan hậu kỳ tu sĩ còn lại mặc dù không nói chuyện, nhưngánh mắt nhìn Sở Mặc đều lạnh như băng. Ánh mắt kia có thể khiến người khác đông cứng.

- Cũng có chút ý tứ.

Sở Mặc phủi phủi cặn thức ăn trong tay, đứng lên.

Hai tu sĩ Nguyên Anh không nhúc nhích, nhưng sáu tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đều lùi về phía sau một bước. Mấy người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có sự xấu hổ và sợ hãi.

Rõ ràng Lục Thiên Minh chỉ là một tu sĩ Kim Đan kỳ, sao trên người hắn lại có uy áp không kém gì người ở cảnh giới Nguyên Anh chứ?

- Ta vốn không quen biết các ngươi. Các ngươi phá cửa tiến vào, chỉ là một đám ác khách, chạy đến chỗ ta, chỉ vào mặt ta nói ta kiêu ngạo. Chẳng lẽ đây là tác phong của môn phái lớn sao?

Sở Mặc nhìn thoáng qua hai tu sĩ Nguyên Anh cầm đầu nói:

- Chắc các ngươi là người của Linh Vận Môn?

- Sao ngươi biết?

Một gã tu sĩ Nguyên Anh cau mày, hơi kinh ngạc. Lời của gã đã thầm thừa nhận, nhưng bọn họ cũng không nghĩ phải giấu diếm thân phận làm gì.

Bọn họ là môn phái cường đại nhất ở đây, muốn làm chuyện gì đềukhông cần che giấu.

Từ đâu mà Sở Mặc biết? Hắn dựa vào quần áo trên người đám này, khá giống người đám Phương Lộ, Đỗ Phi mời đến lúc trước.

Lúc ấy Sở Mặc cũng không biết người đó là đệ tử của Linh Vận Môn, chẳng qua Phương Lan từng nhắc đến với hắn thôi.

Trí nhớ của Sở Mặc rất tốt. Hắn vẫn nhớ rõ cách ăn mặc của đệ tử kia. Những người này mặc đồ gần giống với người lúc trước, nhưng màu hơi khác, hiển nhiên là người có địa vị cao hơn một chút.

- Nói đi, sao các ngươi lại đến đây gây sự với ta?

Sở Mặc nhìn nhóm người hỏi:

- Chuyện gì ta cũng muốn biết lý do. Giữa ta và Linh Vận Môn không có thù oán. Các ngươi cũng không đến mức ăn no rỗi việc đến đây gây phiền phức. Lý do sẽ quyết định cách ta đối xử với các ngươi.

- Hả?

Một tên tu sĩ Nguyên Anh không muốn bị khí tức của Sở Mặc ảnh hưởng, cố ý cười nói:

- Nếu đã biết chúng ta là người của Linh Vận Môn, ngươi không sợ sao? Ngươi nói trước xem, ngươi có những cách đối xử thế nào với chúng ta chứ.

- Ha ha, đã nghe tin ở Cẩm Tú thành có một nhân vật thần bí khó lường xuất hiện, tam đại gia tộc ở Cẩm Tú thành đều nghe lệnh hắn. Xem ra cũng có chút tài năng. Tuy nhiên tiểu tử à, tam đại gia tộc kính trọng ngươi không có nghĩa là chúng ta cũng giống thế.

Sở Mặc không nhìn mấy người đằng sau, nói với tên Nguyên Anh mở miệng lúc nãy:

- Thứ nhất, hiển nhiên là ta không sợ các ngươi. Nguyên nhân tại sao, các ngươi có thể cho ta giả vờ, nhưng dù thế nào cũng chẳng sao. Thứ hai, là cách ta sẽ đối phó với các ngươi.

Sở Mặc nói xong, đảo mắt nhìn toàn bộ đám người nói:

- Mục đích tới đây của các ngươi sẽ quyết định cách ta đối xử.

- Nếu chúng ta tới giết ngươi thì thế nào?

Một gã tu sĩ Kim Đan hậu kỳ muốn trì hoãn thời gian, đứng nấp sau hai tu sĩ Nguyên Anh, âm trầm nói.

Bình luận