Thí Thiên Đao

Chương 876: Không đáng tin cậy?


Mặc dù không có tin tức xác thực, nhưng hắn nghe nói, người bị kiếm của Lục Thiên Minh trảm, là một Đại Năng cảnh giới Nguyên Anh…!

Tuy rằng đây chỉ là tin đồn truyền tới từ Lục gia, rất nhiều người cảm thấy không có khả năng, cho rằng Lục Thiên Minh cho dù hùng mạnh thế nào, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Đại Năng Nguyên Anh. Trong lòng của Kim Minh, lại cảm thấy đây có thể là sự thật.

Sau khi thấy qua sự thần kỳ của Lục Thiên Minh, trong sâu xa nội tâm của hắn, đã cực kỳ sùng bái rồi.

Cho nên hắn hôm nay mới có thể dẫn Phương Lan đến đây, để Phương Lan bái sư, cũng là chuyện mà trước đây hắn nói qua, cũng nhận được sự ủng hộ của Kim Minh.

Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, Lục huynh trở mặt nhanh hơn cả lật sách, bên đây vừa thu nhận đồ đệ, bên kia đã chuẩn bị đuổi người trung gian đi.

- Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ!

Kim Minh trong lòng cuồng hô, vẻ mặt đau khổ, tội nghiệp nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Kim Minh:

- Được rồi, đừng giả bộ đáng thương, buổi tối ngươi tới đón Phương Lan trở về, ta thuận tiện cho ngươi một ít đan dược. Cam đoan trong vòng mười năm, sẽ bước vào cảnh giới Nguyên Anh!

- Hả?

Kim Minh chỉ là muốn có một chút lợi ích mà thôi, không ngờ rằng, Sở Mặc trực tiếp cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Hắn nhìn Sở Mặc:

- Lục... Lục huynh, ngài không phải đùa giỡn với tiểu đệ chứ?

Mười năm tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, đây quả thật là nói đùa. Cho dù là thiên kiêu cao nhất Linh giới, cũng không dám nói mười năm sẽ có thể vào cảnh giới Nguyên Anh!

Tu luyện không phải ăn cơm uống nước, há mồm là được. Đó là tích lũy thật sự dựa vào thời gian, dựa vào năm tháng tích lũy... mới có thể tăng lên một chút tu vi và cảnh giới. Đồng thời thứ này tuyệt đối không phải chỉ có tích lũy là đủ rồi, còn cần phải có thiên phú!

Nói cách khác, chẳng phải là ai sống lâu, tu luyện năm tháng dài, cảnh giới của người đó càng cao?

Sự thật căn bản không phải như vậy, một người có thể đạt đến cảnh giới gì, chỉ có cố gắng là không đủ, còn phải xem thiên phú của người này.

Thiên phú nếu không đủ, khả năng tới Kim Đan kỳ, thì chết sống cũng không thể tiến vào cảnh giới Nguyên Anh.

Cho dù tích lũy mấy trăm năm, đó cũng chỉ là một Kim Đan cường đại đến biến thái, tuyệt đối không thể trở thành Nguyên Anh!

Cho nên, Kim Minh trực tiếp bị lời nói của Sở Mặc làm cho ngây người.

Hắn không phải không nghĩ tới bản thân mình có một ngày sẽ có thể vọt đến cảnh giới Nguyên Anh, trở thành Đại Năng oai phong một cõi … Nhưng cũng tuyệt đối chưa nghĩ qua … hắn có thể trong vòng mười năm có thể bước vào cảnh giới Nguyên Anh.

Đừng nói mười năm, cho dù một trăm năm mà có thể trở thành tu sĩ Nguyên Anh, hắn cũng đồng ý!

Phương Lan ở một bên, cũng ngây người như vậy.

Lòng tin của nàng đối với Sở Mặc, đa phần là đến từ Lục Thiên Minh. Hơn nữa ngày đó nàng cũng tận mắt nhìn thấy, biết đây là một thanh niên cường nhân có lai lịch lớn, thực lực kinh người.

Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ qua, sau khi mình bái sư, thì nhất định sẽ như thế nào.

Có một số giấc mơ có thể làm, nhưng có một số giấc mơ … lại chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Như điện đã lộ ra, bọt biển mà thôi. Vẫn là đừng ảo tưởng quá nhiều không thực tế.

Cho nên, những lời này của Sở Mặc, chẳng những khiến cho Kim Minh rung động, đồng thời cũng làm Phương Lan giật cả người.

Trong lòng của nàng, đột nhiên sinh ra một tia hoài nghi, sư phụ trẻ của mình … thật sự đáng tin cậy sao? Bây giờ cho dù là không đáng tin cũng muộn rồi, nàng cũng đã bái sư xong rồi!

Trong lòng của Phương Lan giống như mười lăm thùng treo múc nước, bảy tám phần không yên.

Ánh mắt Sở Mặc quét qua Phương Lan, thản nhiên cười, hắn làm sao không biết mình nói gì chứ, nhất định sẽ khiến trong lòng hai người này có nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn muốn, cũng chính là hiệu quả này!

Dù sao nói về tuổi tác, hắn hơi trẻ một chút, hơn nữa nếu thu Phương Lan làm đồ đệ, như vậy không thể cứ mãi giấu diếm thân phận thật sự của mình. Tới lúc thích hợp, chắc chắn sẽ cho nàng biết sự thật.

Bất kể thế nào, "Lục Thiên Minh" lúc này nhìn qua chỉ mới 25 ~ 26. Mà tuổi thật sự của hắn, lại không kém hơn Phương Lan bao nhiêu, thậm chí còn có khả năng không lớn hơn Phương Lan!

Nếu không phải đến lúc đó, sẽ đem hình tượng của bản thân xây dựng lên, đến lúc vạch trần chân tướng, nhất định sẽ vô cùng xấu hổ.

Đạt giả vi sư, lời này không sai, nhưng đầu tiên, ngươi nhất định phải là đạt giả mới có thể.

- Nói giỡn?

Sở Mặc nhìn Kim Minh liếc mắt một cái, thản nhiên nói:

- Vậy ngươi coi như ta nói giỡn vậy.

Phù!

Kim Minh và Phương Lan toàn bộ đều thở phào, trong mắt cũng đồng thời hiện ra vẻ thất vọng.

Kim Minh cười khổ nói:

- Ta nói Lục huynh, ngươi có thể đừng dọa ta sợ được không, tim ta chịu không nổi đâu … về sau xin đừng lấy những câu nói này ra đùa nữa.

Đôi mắt đẹp của Phương Lan, nhìn thoáng qua Sở Mặc, thầm nghĩ, cũng may hắn nhận rồi, nếu chết cũng không thừa nhận, sau này sao ta có thể tôn kính người sư phụ trẻ tuổi này nữa!

Sở Mặc cười nói:

- Ai làm ngươi sợ rồi hả?

- Hả?

Kim Minh và Phương Lan gần như đồng thời a một tiếng, vừa mới bỏ xuống, sau đó khóe miệng co giật nhìn Sở Mặc, không biết vị này đang làm gì.

Sở Mặc thản nhiên nói:

- Tốt lắm, không nói giỡn, Kim Minh, ngươi có nghĩ là trong vòng mười năm, trở thành Đại Năng Nguyên Anh …?

- Khụ khụ …muốn, mơ cũng muốn, cũng giống như muốn lấy Phương Lan về nhà vậy!

Kim Minh mặt dày, cười hì hì nhìn Sở Mặc.

- Phì!

Phương Lan ở một bên gắt một cái, sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Kim Minh:

- Ai muốn gả cho huynh!

- Cho nên …

Kim Minh nhún nhún vai, buông tay, nhìn Sở Mặc bất đắc dĩ nói:

- Muốn … không có nghĩa là có thể thành công!

- Ha ha.

Sở Mặc không kìm nổi cười rộ lên, sau đó lấy ra một lọ đan dược, ném cho Kim Minh nói:

- Mỗi ngày một viên, liên tục dùng ba mươi ngày, vào kỳ Kim Đan rồi nói sau. Muốn thành công, đầu tiên nhất định phải dám nghĩ mới được! Tên nhà người, muốn lấy đồ đệ của ta, cũng phải qua được ải sư phụ ta mới được. Thực lực quá tệ… cho dù ta đồng ý, đồ đệ ta cũng coi thường ngươi.

Phương Lan ở một bên dậm chân hờn dỗi, sắc mặt ửng đỏ, có ý định muốn nói gì đó, nhưng mình vừa bá sư, không thể đã phạm thượng. Giờ này khắc này, Phương Lan cũng có cảm giác như đào hầm chôn mình.

Tuy nhiên sau khi ngượng ngùng, trong lòng càng nhiều hơn loại rung động mãnh liệt.

Bình luận