Thí Thiên Đao

Chương 873: Sự kinh ngạc của Lục Thiên Duyệt (1)


Nhưng ở trong thư, hoàn toàn không đề cập tới chuyện này, chính là có kéo dài thời gian giảm xóc. Kỳ thật chỉ cần sư phụ của Lục Thiên Duyệt không phải đặc biệt ngu ngốc là sẽ có thể hiểu được đồ đệ của mình cự tuyệt hôn sự này.

Đợi khi nào Lục Thiên Duyệt trở lại sư môn, nói rõ tình hình chi tiết của mình với sư phụ, và cự tuyệt hôn sự này. Đó là chuyện đóng cửa thầy trò bảo nhau. Tin là trong lòng sư phụ tuy không thoải mái, nhưng cũng không cảm thấy tôn nghiêm bị thách thức.

Lục Thiên Duyệt đối với đề nghị này của Sở Mặc vui vẻ chấp nhận, đồng thời nửa nói đùa là Sở Mặc quả thật tinh ranh.

Đêm đó, Sở Mặc trở về nhà của mình, tìm chiếc nhẫn trữ vật của Bách Biến Đạo Nhân. Hiện giờ Bách Biến Đạo Nhân đã chết rồi, hắn giữ phong ấn trên cái nhẫn, tự nhiên cũng sẽ bị biến mất, muốn mở ra, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều.

Sở Mặc đối với loại bản lĩnh của Bách Biến Đạo Nhân có thể tùy ý biến thành bất cứ người nào không phải hướng tới bình thường.

Nếu hắn không có Thương Khung Thần Giám… căn bản không có khả năng phát hiện Bách Biến Đạo Nhân hóa thân. Có thể sớm đã gặp độc thủ của hắn.

Trước kia sau khi liên tiếp cùng Bách Biến Đạo Nhân giao phong mấy lần, Sở Mặc vừa về tới Cẩm Tú Thành, đầu tiên đã tỉ mỉ tìm hiểu tình hình của Huyết Ma Giáo Ngũ Tổ. Cũng biết chiến tích huy hoàng trước kia của Bách Biến Đạo Nhân, lúc nãy mới là lần đầu tiên gặp hắn, không chút do dự lựa chọn trực tiếp ra tay với hắn.

Cho nên nói cái chết Bách Biến Đạo Nhân cũng có chút oan, Sở Mặc là nhìn thấu bản chất, chứ không phải xem thấu ngụy trang của hắn.

Lại thử lần nữa, quả thật phong ấn còn lại trên chiếc nhẫn đã lỏng hơn rất nhiều, Sở Mặc lần này không tốn nhiều công sức, đã mở được chiếc nhẫn trữ vật ra.

Tuy là đã thấy quen những thứ tài nguyên cao cấp, nhưng đồ được trữ trong chiếc nhẫn của Bách Biến Đạo Nhân, vẫn là khiến cho Sở Mặc cảm thấy có chút giật mình.

- Đây quá là phong phú?

Sở Mặc theo bản năng nuốt nước miếng, lẩm bẩm một câu.

Trong không gian nhỏ của chiếc nhẫn là to chừng cả một căn phòng. Bên trong toàn bộ đều để ô vuông tủ gỗ chỉnh tề. Mỗi một ô vuông, toàn bộ đều để một món bảo vật.

Từ các dược liệu của các loại cực phẩm, đến các kim loại hi hữu … tinh kim, mật ngân, nguyên tố thiết, … lại đến các loại linh khí thành hình, đan dược, còn có rất nhiều chủng loại bảo vật khác, phân theo loại, gần như cần gì đều có!

Những cái khác không nói, chỉ là những thứ dược liệu, trong mắt Sở Mặc đã là giá trị liên thành, ít nhất có thể chế ra được mười mấy viên Trúc Cơ Đan phẩm chất hoàn mỹ!

Đương nhiên, đây đối với Sở Mặc mà nói là Hỗn Độn Hồng Lô, nếu như là người khác, lấy những thứ vật liệu này, cũng không cách nào luyện ra Trúc Cơ Đan hoàn mũ. Có thể luyện ra mấy viên Trúc Cơ Đan vô hạ, thì phải thắp nhang rồi.

Cuối cùng, ở nơi trong nhất ở không gian cất giữ, Sở Mặc phát hiện một ít kinh thư điển tàng. Sau khi cẩn thận tìm tòi, Sở Mặc rốt cuộc nhìn thấy một bộ điển tịch tương đối xa xưa.

- Chính là nó!

Trong lòng Sở Mặc mừng rỡ.

Bách biến thuật!

Sở Mặc lấy bách biến thuật ra, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười.

Có pháp thuật này, đến Tiên giới, còn có hiệu quả thần kì hay không, có một số chuyện rất khó nói, vì dù sao Sở Mặc đối với Tiên giới cũng không hiểu biết gì nhiều. Nhưng ở Linh giới, pháp thuật này tuyệt đối là lợi khí chơi xấu nhất đẳng.

Sở Mặc đâm đầu vào, bắt đầu chăm chỉ học.

Mãi cho đến khi trời sáng choang, Sở Mặc mới có thể thu Bách Biến Thuật lại, đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó có chút khiếp sợ mà nói:

- Không biết Bách Biến Đạo Nhân ở đâu lấy được bộ công pháp kia, đây đâu phải là thuật pháp? Đây rõ ràng là thần thông chân chính!

Thứ mà bộ công pháp kia trên đó ghi lại, tương đối cao thâm, Sở Mặc chăm chỉ học một lần mới phát hiện, hoá ra Bách Biến Đạo Nhân nắm bắt được, chẳng qua là một chút da lông của Bách biến thuật mà thôi.

Nếu là tu luyện Bách biến thuật tới cực hạn thật sự, thậm chí có thể ngụy trang cảnh giới thật sự của mình!

Trước đây Sở Mặc dễ dàng vạch trần hóa thân của Bách Biến Đạo Nhân cũng là bởi vì Thương Khung Thần Giám, có thể trực tiếp giám định ra cảnh giới sau khi biến hóa của Bách Biến Đạo Nhân.

Bất kể bên ngoài biến hóa như thế nào, khí chất, hơi thở thay đổi như thế nào, nhưng cảnh giới một người, lại không cách nào thay đổi.

Ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, chính là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, điểm ấy là không có cách nào thay đổi!

Cho nên, cho dù lần cuối cùng Bách Biến Đạo Nhân thành công bắt chước được hơi thở của lục trưởng lão Linh Động Sơn, Khinh Linh Tử Kim Đan, nhưng dưới giám định củaThương Khung Thần Giám, sẽ không thể nào che giấu.

Điều này chứng minh, Bách Biến Đạo Nhân cũng không thể đem bách biến thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao!

Nói cách khác, rất có thể ngay cả Thương Khung Thần Giám... cũng sẽ bị lừa!

Trong lòng của Sở Mặc có chút cảm thán, cũng có chút sợ. Trong lòng tự nhủ cũng may Bách Biến Đạo Nhân không thể tu luyện bách biến thuật tới loại cảnh giới này, nếu không thì, người chết bây giờ, chính là mình rồi.

Bộ công pháp kia, đối với Sở Mặc mà nói, không thể xuất phát từ Linh giới. Rất có khả năng là từ thời kỳ cực kỳ viễn cổ, toàn bộ Đại Thế Giới còn chưa sụp đổ, bảo tồn trong di tích nào đó. Vô tình bị Bách Biến Đạo Nhân lấy được.

Nghĩ tới những thứ này, nụ cười của Sở Mặc càng trở nên rực rỡ.

Tiếp theo, hắn đối diện với gương, yên lặng vận hành bách biến thuật, biến hóa nhanh chóng.

Ngay sau đó, trong kính xuất hiện một bộ mặt già nua và bình thường. Trong ánh mắt mang theo vẻ tang thương, trong đó hàng lông mi xem ra gần dừng chặt đứt một đoạn.

Đây không phải người khác, là bộ mặt thực sự của Bách Biến Đạo Nhân!

- Chỉ tiếc, ta hiện giờ không có cách nào bắt chước được hơi thở Nguyên Anh của Bách Biến Đạo Nhân. Dù sao sao tu vi của ta vẫn chưa tới.

Sở Mặc có chút tiếc nuối tự nói:

- Tuy nhiên nếu là trong giây lát thấy... Có lẽ, cũng sẽ lừa gạt không ít người?

Nói xong, thân hình của Sở Mặc, lại một lần nữa phát sinh biến hóa, lại biến thành bộ dạng lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bách Biến Đạo Nhân, thanh niên nam tử ngọc thụ lâm phong.

Một hơi thở cảnh giới Kim Đan vờn quanh, nhìn qua cực kỳ tự nhiên, phóng khoáng.

- Ha ha!

Sở Mặc không kìm nổi cười rộ lên.

Bộ dạng hiện tại, không biết có phải là bộ mặt thường dùng của Bách Biến Đạo Nhân hay không, nếu là như vậy, có đệ tử Huyết Ma Giáo đến, có thể lợi dụng một chút rồi!

Bình luận