Thí Thiên Đao

Chương 870: Bách Biến Đạo Nhân lại xuất hiện


Lục Thiên Duyệt nói xong, khẽ mỉm cười:

- Thực lực của Ngô sư thúc, đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh, là tấm gương đáng để hậu bối chúng ta học tập!

Sở Mặc hướng về phía Ngô Huy ôm quyền chào:

- Gặp qua tiền bối Ngô Huy!

Ngô Huy hướng về phía Sở Mặc mỉm cười gật gật đầu:

- Người trẻ tuổi, ngươi rất giỏi đó!

- Vị này chính là Linh Động Sơn lục trưởng lão của chúng ta, đạo hiệu Khinh Linh Tử, sư thúc là của ta.

Lục Thiên Duyệt lúc này nhìn thoáng qua Khinh Linh Tử, sau đó nói:

- Lục trưởng lão thân cảnh giới đã đạt đến đỉnh cao Kim Đan kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt đến cảnh giới Nguyên Anh! Ở Linh Động Sơn có được địa vị cực cao.

Lỗ mũi Khinh Linh Tử khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nhìn thoáng qua Lục Thiên Duyệt, không nói gì, nhưng thần thái tràn đầy sự mất kiên nhẫn.

Lục Thiên Duyệt coi như không thấy phản ứng của Khinh Linh Tử, bình thường lục trưởng lão tuy rằng xem người chào đoán, nhưng mà cũng không đáng ghét như vậy. Không biết lần này như thế nào, chẳng lẽ tấn công cảnh giới Nguyên Anh đã thất bại? Suy nghĩ của Lục Thiên Duyệt có chút không hay.

Đại khái là sợ Lục Nhất Phong không nói rõ với Sở Mặc. Lục Thiên Duyệt phỏng chừng giải thích thêm vài câu, nhìn Sở Mặc nói:

- Khinh Linh Tử sư thúc trên đường tình cờ gặp Ngô Huy sư thúc, vì thế Ngô Huy sư thúc cũng qua đây quan tâm nhà chúng ta chút.

Lúc đang nói nhà chúng ta, thần thái Lục Thiên Duyệt vô cùng tự nhiên. Không có bất kỳ cảm giác ngượng ngùng nào.

Đồng thời Lục Thiên Duyệt cũng đang âm thầm nhắc nhở Sở Mặc, chuyện này, cùng vị Phó điện chủ Linh Thủy Điện này, hẳn là không có bất cứ quan hệ nào.

Sở Mặc lúc này trong lòng đã có tính toán.

Hắn hiện tại hiểu rất rõ. Vị Khinh Linh Tử... tuyệt đối là giả!

Người khác không biết Khinh Linh Tử thật sự có tu vi như thế nào, Lục Thiên Duyệt không thể nào không biết!

Tuyệt sẽ không đem một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nói thành tu sĩ đỉnh cao kỳ Kim Đan, trừ phi Lục Thiên Duyệt và người Huyết Ma Giáo cùng nhau lừa hắn. Nhưng này có thể sao?

Lúc này, vẻ mặt Khinh Linh Tử không kiên nhẫn nói:

- Được rồi, hiện tại hắn đến rồi, Thiên Duyệt, tranh thủ thời gian đi.

Lục Thiên Duyệt có chút xấu hổ cười cười.

Lúc này, vị Phó điện chủ Linh Thủy Điện kia, cũng thản nhiên nói:

- Khinh Linh Tử sư đệ. Ngươi có thể hơi gấp phải không? Ta còn không biết người trẻ tuổi này là ai.

Đuôi lông mày Khinh Linh Tử nhướng lên:

- Ngô Huy sư huynh không biết hắn là ai? Người vừa mới đàm luận nửa ngày, không phải là hắn sao? Lục gia đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí, anh hùng giết năm vị đệ tử thân truyền của Huyết Ma Giáo … Chậc chậc, người có năng lực trẻ tuổi như vậy, Ngô Huy sư huynh nhất định rất thích?

Sở Mặc chú ý tới lúc Khinh Linh Tử nói đến ba chữ Huyết Ma Giáo kia, nhìn qua tuy là vô cùng tự nhiên lưu loát, không có chút đình trệ nào. Nhưng trong ánh mắt của gã, hiện lên vẻ hận ý nồng đậm.

Một người có thể che dấu thần thái của mình. Nhưng rất có thể che dấn hoàn toàn biến hóa của ánh mắt.

Ngô Huy nhìn thoáng qua Khinh Linh Tử. Trên mặt cũng lộ ra vài phần không vui vẻ.

Giữa tam linh khí đồng liền cành không phải là giả, nhưng đến hiện tại, giữa tam linh cũng là đường ai nấy đi.

Lần này Ngô Huy cũng là muốn đến Cẩm Tú Thánh tìm hiểu một chút bên này xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng có tính toán. Không ngờ gặp được Khinh Linh Tử, vì thế cùng nhau đến. Hắn và Khinh Kinh Tử, cũng chỉ coi như là quen biết, không có giao tình gì hết, càng không nói quen thuộc được.

Cho nên, Khinh Linh Tử kẹp thương đeo gậy nói chuyện. Trong lòng Ngô Huy cũng không thoải mái, trong lòng tự nhủ một trưởng lão tiểu phá Kim Đan kỳ, trước mặt Phó điện chủ ta đây giả bộ chức cao lắm sao?

- Huyết Ma Giáo sao, nghe nói bọn họ rất hùng mạnh, có thể giết năm đệ tử thân truyền của Huyết Ma Giáo, cũng đích xác có thể xứng đáng hai chữ anh hùng này rồi!

Ngô Huy thản nhiên làm cho Khinh Linh Tử khó chịu.

Anh hùng từ trong cách nói hai người, ý vị hoàn toàn khác nhau!

Khinh Linh Tử là trào phúng, Ngô Huy... lại là ở tán thưởng.

Lục Thiên Duyệt cảm giác trong không khí dường như có chút căng thẳng, lập tức mở miệng nói:

- Khinh Linh Tử sư thúc, Ngô Huy sư thúc, vị này, là Lục Thiên Minh, từ nhỏ lớn lên cùng con. Hắn là người của Lục gia! Con cũng là người của Lục gia, cho nên, con tuyệt đối sẽ không vạch rõ quan hệ với hắn, những việc mà người này làm, đều là giúp Lục gia!

Lục Thiên Duyệt rất sợ Khinh Linh Tử không cho nàng có cơ hội nói những lời này, vì thế thừa dịp giới thiệu thân phận của Sở Mặc, nói luôn những lời này ra.

Sắc mặt của Khinh Linh Tử, nháy mắt trở nên rất khó coi, hắn “bạt” một tiếng, đánh vào cái bàn bên cạnh, khiến cho tất cả chén trà toàn bộ đều rơi xuống mặt đất, phát ra liên tiếp tiếng vang đinh đang. Cả giận nói:

- Càn quấy! Cả lời của chưởng môn ngươi cũng không nghe sao?

Nói xong, còn hết sức kích động đứng dậy, đi hướng về Sở Mặc, vừa đi, vừa giận nói:

- Tên quỷ nhỏ, đều là do ngươi! Nếu không phải ngươi giết năm tên đệ tử của Huyết Ma Giáo, Huyết Ma Giáo bên đó sao đem áp lực đè lên đầu Linh Động Sơn? Nếu không phải ngươi …

Khinh Linh Tử nói xong, đã đi tới trước mặt Sở Mặc, vẻ mặt dữ tợn, lòng đầy căm phẫn, tựa hồ cực hận đối với Sở Mặc.

Lục Thiên Duyệt nhìn vào có chút há hốc mồm, nàng đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ. Vị lục trưởng lão này vì sao căm hận Sở Mặc như thế? Chuyện này nói cho cùng, cũng không liên quan gì đến Linh Động Sơn! Sao lại căm hận nhiều như vậy?

Lục Thiên Kỳ lại trợn mắt há hốc mồm, từ đầu đến cuối, nàng cũng chỉ chào hỏi cùng "Lục Thiên Minh", thời gian còn lại, liền ngồi ở đó ngơ ngác nhìn.

Về phần Phó điện chủ Linh Thủy Điện, Ngô Huy, lại nhìn xem nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng: Linh Động Sơn bên kia, sao càng ngày càng thoái lui? Tìm tu sĩ Kim Đan kỳ làm trưởng lão thì thôi, sao còn là một kẻ thiểu năng chứ?

Trước mắt vị này... là kẻ thiểu năng sao?

Hiển nhiên không phải!

Hắn đến trước mặt của Sở Mặc, vẻ mặt dữ tợn, giận mắng đến nước miếng bay tứ tung, sau đó … bỗng nhiên!

Một hơi thở Nguyên Anh kinh khủng, nháy mắt bao trùm Sở mặc áp bức xuống.

Sau đó trực tiếp ra tay, hung hăng một chưởng, đánh vào thiên linh Sở Mặc!

Nguyên Anh!

Một kích toàn lực! …

Toàn bộ phòng tiếp khách nháy mắt đã sụp đổ!

Cả tòa nhà giống như là đã xảy ra một vụ nổ lớn, đất đá, gỗ củi, mái ngói,… bắn ra tứ tung khắp nơi.

Bình luận