Thí Thiên Đao

Chương 866: Nhân vật không thể coi thường


Vương Võ cũng không ngốc, hắn đương nhiên hiểu được, những gì hôm nay mình đã làm, xem như đã đắc tội trên dưới Huyết Ma Giáo, đắc tội tất cả. Cho dù hắn không biết Huyết Ma Giáo sẽ làm gì với phản đồ, nhưng từ biểu hiện của tên nam tử mặt ngựa và vừa bị "Lục Thiên Minh" đánh chết kia, cái giá phản bội Huyết Ma Giáo, nhất định là vô cùng kinh khủng.

Một tu sĩ đỉnh cấp, một đại năng khủng bố thượng giới chân thân bản tôn chí cao vô thượng, muốn khiến một người sống không bằng chết, biện pháp thật sự không cần nhiều.

Nghĩ vậy, Vương Võ run bật cả người.

Cho nên, cho dù Sở Mặc không nhắc nhở hắn. Hắn cũng sẽ không gặp những người Huyết Ma Giáo đó rồi.

Lúc này, Vương Võ nhìn Sở Mặc, vô cùng đáng thương nói:

- Ta … ta đứng dậy không nổi nữa rồi.

Sở Mặc nhíu nhíu mày, vẫn lấy ra một viên đan dược, bắn vào miệng của Vương Võ.

- Cảm ơn, cảm ơn Lục gia!

Viên đan dược kia là viên chữa thương đan cực phẩm, sau khi tiêu hóa, biến thành năng lượng cuồn cuộn, chớp mắt vết thương của Vương Võ đã hồi phục bảy tám phần.

Trong lòng Vương Võ hiểu rõ loại thuốc chữa thương của đối phương chắc chắn là cực phẩm, bằng không không thể thần hiệu như vậy, hiệu quả đan dược này, ngay cả hắn cũng chưa từng nghe qua. So với đan dược Huyết Ma Giáo phát cho bọn hắn tốt gấp mấy lần. Hắn lập tức tạ ơn Sở Mặc không ngừng, sau đó đứng lên, lấy ra một cây dao găm sắc bén, đi đến trước mặt đám đệ tử Huyết Ma Giáo đang nằm bất động trên đất.

- Chuyện hôm nay các ngươi nghe được hơi nhiều… Lục gia không thể giết các ngươi, sợ dơ tay, bản thân ta là rác rưởi rồi, haha, ta không cần quan tâm!

Trên mặt của Vương Võ, mang theo nụ cười ôn hòa, hắn đang mỉm cười, nhưng nụ cười này, nhìn qua khiến người ta sợ hãi vô cùng.

Cả đám đệ tử Huyết Ma Giáo đang bị thương khó mà đứng dậy nổi lập tức nổi cáu, giận dữ mắng mỏ Vương Võ.

- Ngươi muốn làm gì?

- Ngươi dám tru sát đồng môn, ngươi không chết tử tế đâu!

- Vương Võ... Ngươi chẳng lẽ không sợ liên lụy nhân tộc của ngươi sao?

- Ngươi giết chúng ta, ngươi cũng sẽ không chết tử tế!

- Không chết tử tế được? Liên lụy người nhà? Ha hả, ta không cần quan tâm, thật sự! Dù sao ta cũng không thể quay về Huyết Ma Giáo rồi, Ngũ Tổ trong giáo không biết hận ta như thế nào, một khi đã như vậy... Ha ha ha.

Vương Võ nói xong, quay đầu lại cẩn thận liếc mắt nhìn Sở Mặc. Sau khi thấy Sở Mặc không có phản ứng gì, lập tức giơ tay chém xuống, một đao một đao, dưới sự tức giận mắng chửi điên cuồng của đám để tự Huyết Ma Giáo không dám tin được kia, chặt đứt hết đầu của tất cả đệ tử Huyết Ma Giáo.

Sau đó lại kiểm tra lần nữa, hung hăng đâm vào trong tim của từng đệ tử Huyết Ma Giáo.

Rất nhanh, cả người Vương Võ đều biến thành hồ lô máu, trở thành một huyết nhân thật sự, nhìn vào cực kì kinh khủng.

Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hướng về phía Sở Mặc thi lễ:

- Lục gia, đại ân không dám nói lời cảm ơn, ta đi đây!

Nói xong, Vương Võ xoay người rời đi, cũng rất dứt khoát.

Sở Mặc nhìn bóng lưng phía sâu của Vương Võ, cho tới tận lúc này, hắn tuy rằng khinh thường Vương Võ, nhưng cảm thấy nhân phẩm người này, thật sự thấp kém tới trình độ nhất định, ngay cả giới hạn cuối cùng cũng nhìn không thấy.

Nhưng lại không thể không thừa nhận, Vương Võ nếu là có thể thoát kiếp này, tương lai có thể sẽ thật sự trở thành một nhân vật!

Mà ngay cả hành động cuối cùng giết những đệ tử của Huyết Ma Giáo, kỳ thật đều là mơ hồ lấy lòng Sở Mặc.

Vì sao?

Hắn vẫn không tin Sở Mặc thật sự sẽ bỏ qua cho hắn!

Cho nên, đang dùng phương thức này, báo cho Sở Mặc biết, ngươi có thể yên tâm thả ta, bởi vì hiện tại người Huyết Ma Giáo hận nhất chỉ sợ không phải ngươi "Lục Thiên Minh", mà là ta Vương Võ!

Một tên cặn bã có thể bị dọa đến tè ra quần trước sự sinh tử, ở thời khắc mấu chốt, có thể tàn nhẫn quyết định như thế, đã phát huy khí chất lưu manh thật sự đến cực hạn rồi … cũng thật sự không đơn giản!

Người như thế, ngươi có thể rất chán ghét hắn cũng không thích hắn thậm chí xem thường hắn khinh bỉ hắn, nhưng lại không thể thật sự coi thường hắn!

Bởi vì không biết khi nào, hắn sẽ từ trong bóng tối nhảy ra, cho ngươi một kích trí mạng!

Sở Mặc trong lòng nghĩ, hướng về bóng lưng của Vương Võ chậm rãi nói:

- Sau này, đi đường chính đạo.

Vương Võ cười thảm một tiếng, không quay đầu lại. Khoát tay áo, thân hình nhanh chóng biến mất ở cuối phố.

Lúc này, Sở Mặc nhìn người Kim gia đang trốn ở bên cạnh, vẫy vẫy tay hướng bọn họ, nói:

- Giúp ta dọn dẹp chút đi, đồ vật trên thân người những người này, các ngươi cứ việc lấy đi, trở về, cứ nói là ta lấy.

Đồ vật trên người những người này, Sở Mặc cũng không để vào mắt. Loại hành động này, còn có thể khiến cho những người của Kim gia vô cùng cảm kích hắn, cũng coi như là một cách lấy lòng người.

Sở Mặc đối với phát triển tương lai, kỳ thật từ lúc không lâu sau khi hắn tiến vào Cẩm Tú Thành, đã có khái niệm nào đó. Chẳng qua là khi đó chưa trưởng thành, hiện nay tam đại gia tộc Cẩm Tú Thành đang gặp kiếp nạn, lực lượng phút chốc trở nên cực kỳ suy yếu, lúc này, Sở Mặc lấy thân phận người của Lục gia xuất hiện ở Cẩm Tú Thành, đối với tam đại gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ gì nữa đó là một chiếc đèn sáng trong bóng đêm.

Cho nên, Sở Mặc hiện tại muốn làm gì, đều dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Mặc dù quá trình này, cũng không phải Sở Mặc chủ đạo, cũng không phải hắn muốn thấy, nhưng kết quả… lại phát triển về hướng có lợi cho hắn.

Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Sở Mặc cũng không kìm nổi cười khổ, đây là số mệnh to lớn của bản thân sao? Chỉ mong lần sau … sẽ không còn có người bởi vì mình mà bị xui xẻo liên lụy.

Đối với loại kết quả này, Sở Mặc cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Chỉ có điều cuộc sống dù sao vẫn phải tiếp tục, bây giờ điều hắn có thể làm, chính là cố gắng giúp đỡ ba gia tộc Cẩm Tú Thành, một lần nữa khôi phục nguyên khí. Tốt nhất, có thể tiến thêm một bước.

Nghĩ vậy, Sở Mặc cất bước, vào Kim gia.

Người tiếp đãi Sở Mặc, vẫn là bát thiếu Kim Minh của Kim gia.

Vài vị Huynh trưởng của hắn, lúc này đều không có ở nhà. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Kim gia cần nhiều người đi trấn an và giải quyết công việc. Cho nên, trong gia tộc Kim gia, giao cho Kim Minh xử lý.

- Phương Lan tiểu thư có sao không?

Sở Mặc nhìn Kim Minh, hỏi một câu.

- Cô ấy đang ngủ.

Kim Minh thở dài một tiếng:

- Bị kích động quá lớn, haiz, không ngờ tới lão tổ Huyết Ma Giáo, lại là loại cặn bã như vậy. Không ngờ đi khắp nơi tìm kiếm nữ tử thiên phú trác tuyệt làm lư đỉnh, đây quả thực là hành động người thần phẫn nộ.

Bình luận