Thí Thiên Đao

Chương 864: Tiểu linh thể trời sinh


Kim Minh hai mắt long lanh nhìn Sở Mặc, thầm nghĩ: “Chả trách vừa rồi huynh ấy nói đối phó với đám người này không cần dùng tới thiên kiếp. Hoá ra không phải nói khoác, là thật sự không cần dùng tới!”

- Hôm nay chưa giết các ngươi là để các ngươi quay về báo tin, oan có đầu nợ có chủ, ta nói được làm được. Nếu các ngươi còn tìm người vô tội gây phiền toái, đừng trách ta sau này giết sạch đệ tử củaHuyết Ma Giáo các ngươi!

Sở Mặc nhìn đám đệ tử nằm la liệt trên đất, lạnh lùng nói.

Vết thương của tên mặt ngựa nặng nhất, hắn gắng gượng mới không lăn ra bất tỉnh.

Trong lòng hắn tràn đầy sự sợ hãi, người này mới thời gian trước vượt qua thiên kiếp của Trúc Cơ không bao lâu, không ngờ giờ đã vào con đường luyện Kim Đan. Người khác phải dùng tới mười mấy, thậm chí mấy chục năm mới làm được. Không ngờ hắn chỉ cần một tháng Thế này còn gì là thiên lý nữa?Lúc này Sở Mặc liếc nhìn người đứng bên cạnh Kim Minh Phương Lan, trong lòng chợt xao động, hắn nhìn tên mặt ngựa, lạnh lùng nói:

- Lão tổ các ngươi muốn Phương Lan làm gì?

- Cái này không liên quan tới ngươi

Tên mặt ngựa giãy giụa, nuốt vào một viên đan dược, sau đó gắng gượng đứng dậy, cả thân hắn hơi lắc lư, nghiến răng nhìn Sở Mặc:

- Mối thù hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ!

- Ta hỏi lần nữa, lão tổ các ngươi muốn Phương Lan làm gì?

Ánh mắt Sở Mặc bắt đầu loé lên sát khí lạnh tê tái.Nếu tên mặt ngựa không trả lời, hắn sẽ không ngần ngại mà giết luôn.

Mối thù giữa hắn và Huyết Ma Giáo đã kết sâu như vậy, hắn cũng chẳng ngại sâu hơn một chút.

Tên mặt ngựa cảm nhận được sát khi trên người Sở Mặc, lập tức cảm thấy lạnh người. Hắn cảnh giác nhìn Sở Mặc, sau đó mới nói:

- Lão tổ muốn nhận Phương Lan làm đồ đệ

- Mau nói thật!

Sát khí trên người Sở Mặc gần như ngưng lại, nếu như hắn dùng ánhmắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào một người, bất cứ ai cũng sẽ phải kinh hãi.

- Cái này

Tên mặt ngựa nhìn những người khác, ở đây cũng chỉ có mình hắn mới rõ nội tình. Nhưng việc này nếu nói ra, e là hắn muốn chết cũng thành một ước mơ xa xỉ. Cho nên hắn do dự một lúc, rồi ưỡn ngực lên nói:

- Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói đâu!

- Vậy thì ngươi chết đi!

Sở Mặc nói xong liền búng một ngón tay ra, một tia sáng chiếuxuyên qua tên mặt ngựa.

Phù!

Chỗ lông mày của tên mặt ngựa xuất hiện một lỗ màu đỏ máu, giống như thủ đoạn của tên mặt ngựa đã giết chết lão tổ của Kim gia, gần như không có khác biệt!

Phịch!

Đôi mắt tên mặt ngựa tỏ rõ vẻ kinh ngạc, thẳng đờ người đổ ra đất, chết ngay lập tức.Hắn không ngờ đối phương lại thật sự ra tay hạ sát hắn. Lẽ nào hắn thật sự không sợ sau này Huyết Ma Giáo sẽ điên cuồng báo thù sao?

Đôi mắt Sở Mặc lại hướng về đám đệ tử Huyết Ma Giáo khác.

Lần này tất cả đệ tử Huyết Ma Giáo đều lo sợ, bọn chúng là đệ tử Huyết Ma Giáo, điều này không sai. Nhưng bọn chúng không phải Ma thật sự, đối diện cái chết, trong lòng chúng cũng vô cùng hoảng sợ.

Thậm chí có mấy tên nhát gan, sợ tới mức không kìm được, nước mắt giàn giụa.

- Đừng đừng giết bọn ta, chúng ta không biết gì hết.

- Chúng ta đều vô tội cả!

- Việc này chỉ có Mã sư huynh mới biết, ngươi đã giết huynh ấy rồi Chúng ta thật sự không biết!

Một mùi vị khó ngửi bỗng toả ra, cả đám người nhà Kim gia đều cau mày, cùng lúc khó chịu, cũng có cảm giác vô cùng hoang đường.

Dường như vừa nãy bọn họ xém chút đã bị đám người mất mặt xấu hổ này ép tới đường cùng rồi!Đây quả là điều mỉa mai mà!

Sở Mặc bước tới trước mặt Vương Võ, sau đó ngồi xổm xuống.

Vương Võ hoảng hốt nhìn Sở Mặc:

- Ngươi ngươi muốn gì?

Hắn không sợ tới nỗi mất kiềm chế. Bởi vừa rồi Sở Mặc đã đánh hắn ngất xỉu. Hắn vừa tỉnh lại thì thấy Sở Mặc tới trước mặt, toàn thân hắn co lại một đống:

- Ta ta nói ngươi biết, ngươi giết ta cũng chả nghĩa lý gì, ta ta chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường của Huyết Ma Giáo, ta chỉ là mộttiểu nhân vật. Giết ta rồi chỉ làm bẩn tay ngươi!

Phương Lan đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp mâu thuẫn, nàng vốn muốn thay Vương Võ cầu xin Sở Mặc một câu, dù tình cảm trước kia đã không còn, nhưng suy cho cùng cũng là bạn thanh mai trúc mã, nàng thật sự không muốn thấy Vương Võ chết trước mặt.

Nhưng biểu hiện lúc này của Vương Võ hoàn toàn khiến Phương Lan thất vọng.

Một tên không có chút tiền đồ nào như hắn, vậy mà nàng lại có tình cảm bao năm nay. Hoá ra người thật sự mù mắt lại chính là Phương Lan!Sở Mặc nhìn Vương võ, không nói lời nào chỉ cười khinh bỉ:

- Ta giết ngươi có thể không cần động thủ.

Lúc này vẻ mặt Sở Mặc nở một nụ cười, với Vương Võ mà nói, nụ cười ấy quả là của ác ma, càng khiến hắn sợ tới hồn bay phách lạc:

- Ta cái gì ta cũng nói hết, ngươi đừng giết ta đừng giết ta!

Vương Võ thét chói tai, đũng quần ướt sũng.

Cuối cùng hắn cũng không gắng gượng được, tè ướt cả quần.

Sở Mặc bĩu môi, sau đó đứng dậy nói:

- Nói đi!

- Ta nghe nghe tứ lão gia nói, lão tổ tiên đoán đoán là Phương Lan là là tiểu linh thể trời sinh. Mặc dù mặc dù không bằng tinh linh công chúa, nhưng, nhưgn cũng là thể chất cực phẩm. Nghe nói tiểu linh thể trời sinh này, cao hơn Tiên Thiên, thấp hơn Đạo Cảnh Nếu nếu bồi dưỡng thêm, thậm chí có thể tiến hoá Đạo Cảnh chi thể Tới lúc đó tới lúc đó dùng đỉnh (lò luyện)

Vương Võ run rẩy, gần như kể sạch sành sanh những chuyện mà hắn biết.

Tên mặt ngựa đã chết, nếu không thì hắn nhất định sẽ ngăn cản Vương Võ. Không ngờ Vương Võ lại biết việc này, nhưng Vương Võvào Huyết Ma Giáo thời gian quá ngắn, căn bản không biết rằng bán rẻ Huyết Ma Giáo có ý nghĩa như thế nào.

Trong lòng Sở Mặc lập tức gợn lên một đợt sóng động trời. Hắn hơi nheo mắt lại nhìn Vương Võ, điềm tĩnh nói:

- Người vừa nói gì? Nói lại lần nữa!

Vương Võ gần như bị khí thế do Sở Mặc bộc phát ra áp chế chết, gương mặt cũng trở nên tím tái, tròng mắt như muốn nghẹn chết vậy.

Sở Mặc lúc này mới thu hồi khí thế trên người lại, lạnh lùng nhìn hắn:

- Nói!

- Nói … nói cái gì?

Vẻ mặt Vương Võ sợ hãi nhìn Sở Mặc.

- Đem những lời ngươi vừa mới nói lời, lặp lại một lần, ngươi biết bao nhiêu, thì nói bấy nhiêu, ngươi yên tâm, ngươi nói rồi, ta sẽ không giết ngươi.

Sở Mặc nói.

Lúc này, có một đệ tử của Huyết Ma Giáo, trong miệng vừa khạc ra máu, vừa lộ vẻ sầu thảm nói với Vương Võ:

- Ngươi … ngươi gây đại họa rồi, ngươi xong rồi … Lão tổ sẽ không tha cho ngươi… không ai … bỏ qua …

Bình luận