Thí Thiên Đao

Chương 863: Cút hết cho ta!


- Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Ngươi là cái thá gì?

Trong lòng Sở Mặc vô cùng phản cảm với tên Vương Võ này, lúc đó không chút khách sáo liền quát lớn.

- Ngươi Ngươi lại dám nói vậy với ta!

Vương Võ chợt giận tím tái mặt mày.Hắn đã từng là một tiểu nhân vật điển hình, giống như đám người bình thường nhất ở Linh Giới, không có gì khác biệt. Kim gia ở Cẩm Tú Thành với hắn mà nói đã như là một nhân vật khổng lồ, hắn thấy ngưỡng mộ người ta từ tận sâu thẳm nội tâm hắn.

Nhưng bây giờ đã khác rồi!

Hắn hiện tạ đã không còn là một tiểu nhân vật gặp ai cũng phải khúm núm sợ hãi như trước kia nữa.

Vương Võ hắn ta đã là đệ tử ngoại môn của Huyết Ma Giáo!Sau thời gian tìm hiểu về Huyết Ma Giáo, hắn nghĩ cho dù Kim gia có là đại gia tộc ở Cẩm Tú Thành, gia chủ gặp hắn ta cũng vẫn phải cung kính khách sáo vài phần!

Bởi hắn hiện tại thay mặt cho cả Huyết Ma Giáo kia mà!

- Cút sang một bên.

Sở Mặc chán chả muốn nhìn Vương Võ lấy một cái, hắn quát một câu, sau đó nhìn tên mặt ngựa đang ủ mưu:

- Ngươi cũng cút ngay!

Vương Võ lập tức giận sôi máu, hắn không rõ tại sao bản thân đãthành một đại nhân vật, nhưng trong mắt mọi người, tại sao vẫn coi hắn như rác rưởi có thể có, có thể không có cũng chả sao?

“Kim Minh là vậy, bây giờ cả tên Lục Thiên Minh này cũng thế! Đám người bọn chúng cậy mình có xuất thân tốt thì coi thường Vương Bát Đản, rồi sẽ có một ngày ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá!”

- Tiểu tử, ngươi thật quá đáng!

Tên mặt ngựa lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Mặc:

- Mặc dù không biết ngươi làm thế nào mà nhanh chóng luyện tớicảnh giới Kim Đan tới vậy, nhưng ngươi đừng cho rằng ngươi là vô địch. Trước đây chẳng qua người ỷ vào uy lực của thiên kiếp, ám toán mấy vị sư huynh của ta. Bây giờ không có thiên kiếp, ngươi còn có gì để mà ngông cuồng chứ?

- Đối phó với các ngươi không cần dùng tới thiên kiếp.

Sở Mặc điềm tĩnh nhìn tên mặt ngựa:

- Lập tức cút ngay cho ta!

- Ngươi muốn chết!

Tên mặt ngựa cuối cùng cũng giận điên lên, hắn vung tay:

- Giết!Ba bốn tên tu sỹ Kim Đan Kỳ và bảy tám tên tu sỹ Trúc Cơ Điên Phong gần như cùng lúc lao tới vây chặt Sở Mặc.

Mặc dù miệng bọn chúng nói không để ý người này, nhưng đây dù sao cũng là tên biến thái đã chống lại thiên kiếp. Trong lòng đám người này vẫn vô cùng cảnh giác với Sở Mặc.

Kim Minh và người nhà Kim gia đứng đó, toàn bộ đều nhìn Sở Mặc vẻ cảm kích, cảm thấy vị họ hàng xa của Lục gia này quả là trượng nghĩa. Sau khi gây ra phiền phức lớn lại dám trở về một mình gánh chịu.

Quả là một nam tử hán!Kim Minh quát lớn:

- Lục huynh, người bằng hữu như huynh, Kim Minh nhất định phải kết giao!

Sở Mặc mỉm cười:

- Chúng ta đã là bằng hữu rồi mà!

Kim Minh chợt thấy cảm kích gật đầu, hắn đương nhiên không biết ý nghĩ sâu xa khác mà Sở Mặc nói tới trong câu vừa rồi. Nhưng với hắn mà nói, có một người như vậy làm bạn là một việc vô cùng đáng ngưỡng mộ.Tên mặt ngựa rút ra một thanh trường kiếm, đây là một linh khí, hơn nữa còn là linh khí thượng phẩm. Thanh kiếm này ở Linh Giới cũng có chút tiếng tăm, nó từng thuộc về một tán tu cường mạnh, sau vị tán tu đó bị một lão tổ Huyết Ma Giáo giết chết, thanh kiếm này được ban tặng cho tên mặt ngựa.

- Giết!

Tên mặt ngựa hét lớn, cầm đầu xông lên giết Sở Mặc.

Thanh trường kiếm trong tay hắn rung lên, nháy mắt đã tung ra cả trăm mũi kiếm khí tạo thành hình nan quạt chém về phía Sở Mặc.Khí thế Kim Đan của tên mặt ngựa hoàn toàn bộc phát ra ngoài, bao trùm toàn cảnh hình thành một uy lực áp chế hùng mạnh.

Mấy tu sỹ Kim Đan khác đều toát ra khí thế mạnh mẽ.

Thành Tây của Cẩm Tú Thành trước cửa Kim gia trở thành một chiến trường của tu sỹ.

Uỳnh!

Mấy kiến trúc lân cận không chịu được uy áp của khí thế đó mà sụp đổi, bụi mù bay tứ phía.Giống như là một tín hiệu, những tu sỹ khác của Huyết Ma Giáo nhất tề xông tới giết Sở Mặc.

- Lục huynh cẩn thận!

Kim Minh bật phắt dậy thét lớn.

Kim gia bây giờ đã không còn cường nhân Kim Đan, ít nhất là biểu hiện bên ngoài không có, mấy vị lão tổ quanh năm bế quan để xung kích Nguyên Anh, ngoại trừ lúc Kim gia bị diệt vong mới chịu xuất hiện, nếu không thì cho dù bên ngoài trời sụp, bọn họ cũng không hiện thân.

Sở Mặc lẳng lặng đứng đó, không rút binh khí ra, cũng không có bấtkỳ động tác nào. Nhìn qua giống như là bị đám người kia doạ cho sợ hãi.

Tận đến khi kiếm khí của tên mặt ngựa chém tới trước mặt Sở Mặc mới có một tia sóng dao động nhè nhẹ từ xung quanh Sở Mặc toả ra.

Hộ Thể Cương Khí!

Cùng là cảnh giới Kim Đan như tên mặt ngựa, hàng trăm mũi kiếm khí không ngờ tới cả Hộ Thể Cương Khí của Sở Mặc cũng không phá vỡ nổi.

Việc đó khiến cả đám người của tên mặt ngựa lập tức kinh sợ.Lúc này, Sở Mặc mới động thủ!

Thân hình hắn như là quỷ mị, nháy mắt biến mất, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt tên mặt ngựa.

Một quyền!

Uỳnh!

Tên mặt ngựa học máu, bay ngược về sau!

Sau khi Sở Mặc tung một quyền đánh bay tên mặt ngựa, vẫn chưa dừng tay, hắn nhanh nhẹn như mây bay nước chảy vậy, xuyên qua cả đám đệ tử Huyết Ma Giáo, trái phải công kích, quyền nào trúng quyền nấy!

Chỉ trong khoảnh khắc, đám đồ đệ của Huyết Ma Giáo gần như đều ngã lăn ra đất. Trong đó mấy tên vừa rồi chủ động tấn công đều đã nằm sõng soài trên đấy, thân chịu trọng thương, rên rỉ không thể bò dậy.

Quá nhanh!Nhiều người thậm chí chỉ thấy trong nháy mắt trận chiến đã kết thúc rồi.

Quả thực bọn họ không dám tin vào mắt mình, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Sở Mặc, trong lòng tự nhủ đây có phải là trận chiến giữa những tu sỹ cùng cảnh giới mà không phải là một trận chiến của một lão tổ Nguyên Anh đóng giả là Kim Đan Kỳ?

Tuy nói là cao thủ chân chính xuất chiêu, có thể chỉ trong nháy mắt kết thúc trận đấu, ví như lúc trước tên mặt ngựa ra tay giết lão nhân người nhà Kim gia cũng chỉ dùng một chiêu.Nhưng nếu là tu sỹ cùng cảnh giới, rất có khả năng phải đánh tới hơn trăm ngàn hiệp, thậm chí vẫn bất phân thắng bại.

Cảnh tượng trước mắt là sao?

Vị họ hàng xa của Lục gia không ngờ lại dũng mãnh tới vậy!

Thật quá kinh khủng mà!

Một mình hắn chỉ trong nháy mắt đã đánh cho đám tu sỹ hung hăng khí thế của Huyết Ma Giáo phải bò lê!Đây phải có tới hai, ba mươi tên!

Cho dù là bất động đứng tại đó để người ta đánh thì cũng phải đánh một hồi chứ?

Bình luận