Thí Thiên Đao

Chương 86: Một đòn sấm sét (2)


Cuối cùng, hai người đánh chán chê, đến hơn trăm hiệp, gã khổng lồ cuối cùng cũng bị Sở Mặc thuyết phục, nhỏ giọng hỏi:

- Vậy phải làm như thế nào?Trong lòng Sở Mặc mừng rỡ, tuy rằng cho đến hiện tại, hắn cũng chưa dám hoàn toàn cam đoan đã thuyết phục được gã khổng lồ này, nhưng đến nước này... Cần phải nhanh chóng đưa ra một quyết định!

Chiến tranh, nhiều khi, giống như đang chơi trò đỏ đen vậy.

Trước khi đặt cược, phải suy xét cẩn thận, phân tích tổng hợp nhiều yếu tố. Nhưng tại thời khắc đặt cược... chơi hay bỏ không được do dự một chút nào!

Ai có thể cam đoan, mỗi trận chiến... đều toàn thắng?Ai dám cam đoan, mỗi lần chiến đấu thực lực cao hơn liền có thể nghiền áp đối phương?

Một quân nhân không dám đánh cuộc, vĩnh viễn không đủ tư cách trở thành một quân nhân chân chính!

- Ngươi nhấc ta lên cao, làm ra động tác như chuẩn bị xé xác ta!

Sở Mặc cắn răng nói:

- Sau đó, chờ tín hiệu của ta, khi ta hô to một tiếng... “Giết”, ngươi liền dùng hết sức ném ta bay về phía Hạo Nguyệt trưởng lão!

Grrào!

Gã khổng lồ lại gào lên một tiếng.

Một cú xích sắt hung hãn giáng xuống lại bị Sở Mặc tránh được.

Quất ra khiến không khí vang lên âm thanh “vù vù”, cú này cho dù nện lên tường đá, cũng đủ để làm cho tường đá nát vụn!

Người xem xung quanh lại được một phen hết hồn.

Lúc Sở Mặc lại vờ xông lên, gã khổng lồ nhỏ giọng hỏi:

- Ngươi không sợ ta đổi ý, thật sự xé xác ngươi?Sở Mặc nhe răng:

- Sợ! Nhưng ta nhất định phải đặt cược một phen! Cược ngươi muốn tự do tới mức nào!

- Ta đói, về sau ngươi phải nuôi!

Gã khổng lồ nói.

- Chấp nhận!

Ầm!

Sở Mặc lại tung một cú đấm hung hãn, nện vào ngực gã khổng lồ,phát ra một tiếng vang cực lớn.

Lập tức muốn tránh ra, lúc sắp lui về lại lỡ mất một nhịp, bị gã khổng lồ này... tóm được cánh tay.

Sau đó, một cánh tay khác của gã bắt lấy một chân của Sở Mặc, cứ thế nhấc bổng Sở Mặc lên cao.

Sở Mặc lúc này tựa như một chú khỉ con bị một con tinh tinh hộ pháp nắm trong tay, liều mạng giãy dụa, gào thét giận dữ.

Lại không được ích lợi gì!- A!

Công chúa Na Y bên kia hét lên chói tai, bật phắt dậy:

- Đừng giết hắn!

Công chúa Bảo Liên rốt cuộc cũng không thể ngồi yên, đứng lên nói:

- Dừng tay!

Bên kia tất cả kỵ sĩ Vương Đình cùng gầm lên:

- Thả hắn xuống!

Những chiến sĩ của bộ tộc trên thảo nguyên, xem thấy thì hưng phấn trong lòng, máu nóng sục sôi, lúc này rốt cục không kiềm chế nổi gầm rúnói:

- Xé xác hắn đi!

Khắp nơi trở nên hỗn loạn.

Đồng thời rất nhiều ánh mắt đều bắn về một hướng, nơi Hạo Nguyệt trưởng lão đang ngồi đó, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên.

Công chúa Bảo Liên mặt tím rịm như mây đen, nhìn Hạo Nguyệt trưởng lão nói:

- Thả hắn ra, ta cam đoan, ngươi sẽ có được những gì ngươi muốn!Công chúa Na Y liền nói:

- Dượng, van xin ngươi hạ lệnh thả hắn ra, ta...Ta sẽ đem đại ấn của Vương Đình giao cho ngươi!

Công chúa Bảo Liên thở dài một tiếng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không ngăn cản.

Đại ấn của Vương Đình!

Tín vật cao nhất trên toàn cõi thảo nguyên!

Đại biểu cho vương quyền tối cao của thảo nguyên!Không có đại ấn này, cho dù ngươi đã đánh thắng toàn bộ thảo nguyên, tự xưng vương, nhưng sẽ không được bất kỳ ai thừa nhận là vua, chỉ như một vị vua không ngai thôi.

Vương quyền trời ban, mà đại ấn này chính là vật tượng trưng!

Là nơi gửi gắm tinh thần của tất cả ngươi dân trên thảo nguyên!

Hạo Nguyệt trưởng lão nheo mắt nhìn Na Y, bỗng nhiên cười ha hả:

- Vì một tên nhóc con như vậy, ngươi nỡ giao ra thứ này?

Lúc này, Hạo Nguyệt trưởng lão hình như không muốn giấu giấugiếm giếm nữa, thản nhiên nhìn Na Y, sau đó nhìn phía Sở Mặc đang bị gã khổng lồ giơ lên cao, đột ngột đứng lên, lạnh lùng quát:

- Hắn là gián điệp trà trộn vào Vương Đình thảo nguyên!

- Đại ngốc, đừng giết hắn vội!

- Ta muốn bộ mặt thật của hắn, phơi bày ra trước mặt mọi người!

Ồ!

Mọi người ở đây lập tức xôn xao hết cả lên.Trong mắt tất cả đều lộ vẻ không tin nổi, nhìn bóng dáng gầy yếu bị giơ lên, khó mà tin tưởng, một thiếu niên dám đấu một trận công bằng với người khổng lồ, lại là gián điệp.

- Ngươi nói láo!

Công chúa Na Y tức giận đến mức nước mắt sắp rơi xuống:

- Hắn không phải gián điệp!

- Hắn đã cứu ta!

- Vương vị này, ngươi muốn ta liền cho ngươi!- Ta không cần gì hết chỉ cần hắn, ngươi mau thả hắn ra!

- Đừng có nằm mơ!

Hạo Nguyệt trưởng lão lớn tiếng quát:

- Chút kế mọn ngây thơ này cũng dám huênh hoang trước mặt ta?

- Nơi này là bộ tộc Hạo Nguyệt!

- Là địa bàn của ta!

- Ở đây ta có thể quang minh chính đại cho ngươi biết, cháu gái yêu quý của ta...Hạo Nguyệt trưởng lão cười lạnh nhìn Na Y:

- Ngay ngày đầu tiên các ngươi rời khỏi Vương Đình ta đã nắm rõ mọi hành động của các ngươi!

- Muốn biết là ai luôn âm thầm bán đứng các ngươi sao?

Hạo Nguyệt trưởng lão thoáng nhìn đám kỵ sĩ Vương Đình, sau đó thản nhiên nói:

- Cách Nhĩ Trát, ngươi còn chưa xuất hiện đi?

Lúc này một thân hình đi ra từ trong bóng tối, chính là Cách Nhĩ Trát vẫn bị giam giữ tại cung điện của công chúa Bảo Liên.Na Y mở to mắt, có chút không dám tin nhìn Cách Nhĩ Trát, dường như còn đang nghĩ xem làm sao mà y trốn ra được.

Nhưng ngay lập tức, nàng liền xì một tiếng khinh miệt:

- Tên phản bội. Lúc ấy lẽ ra nên giết chết ngươi!

- Ngươi câm miệng đi!

Trên mặt Cách Nhĩ Trát bỗng lộ vẻ dữ tợn cả giận nói:

- Cách Nhĩ Trát ta từ đấu đến cuối đều là người của Hạo Nguyệt trưởng lão! Ta, cho tới nay chưa từng phản bội Hạo Nguyệt trưởng lão!

- Cho dù ngươi là công chúa Vương Đình, cũng không đủ tư cáchnói ta là đồ phản bội!

- Ha ha, hay thật.

Công chúa Bảo Liên bỗng thốt lên vài tiếng cười lạnh, nhìn Hạo Nguyệt trưởng lão.

- Ngươi che giấu sâu thật, ta chưa bao giờ dám xem thường ngươi, nhưng hôm nay ta mới phát hiện, ta vẫn còn đánh giá thấp ngươi!

Hạo Nguyệt trưởng lão lạnh lùng cười:

- Các ngươi nhân từ nương tay, không giết Cách Nhĩ Trát, quả thật đã giúp ta lấy được rất nhiều tin tức đặc biệt có ích.- Cách Nhĩ Trát là dũng sĩ dũng cảm nhất bộ tộc Hạo Nguyệt! Nếu không nhờ y, ta đúng là không biết, trong đoàn người các ngươi còn đang cất giấu một thứ nhỏ bé mà đáng sợ như vậy.

- Không biết chừng đúng là mắc mưu của các ngươi!

- Cách Nhĩ Trát, lần nay coi như ngươi lập được công lớn! Tương lại chuyện thành, khi đó bổn vương... sẽ trọng thưởng cho ngươi! Ha ha ha ha!

Cách Nhĩ Trát quỳ một gối xuống:

- Cách Nhĩ Trát cảm tạ vương thượng!Hai người công chúa Bảo Liên và công chúa Na Y, sắc mặt tái mét, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt người kia chan chứa sự hối hận và tuyệt vọng.

Bình luận